“Cái này là tuần trước em mua, mãi không nỡ ăn, để dành cho mấy người đấy. Kết quả hai người kia không đến đón được, vậy nên anh ăn hết đi.”

Tạ Đình cầm lấy một viên sô cô la.

Nhai nhai nhai.

“Hàng nhập khẩu à?”

“Ừ ừ, mà anh sao vậy, hôm nay ăn nhiều đồ ăn vặt quá, chưa ăn cơm à?”

“Bận, chưa kịp ăn.”

Vừa đẹp trai, vừa chăm chỉ làm việc.

Tôi vội vàng đẩy hết đồ ăn vặt sang cho anh ấy.

“Vậy thì ăn nhiều vào, đã đến đón em thì sao có thể để anh bị đói được chứ.”

“Bánh quy Oreo này ngon lắm, anh thử đi.”

Tạ Đình nhận lấy bánh quy, sắc mặt hơi dừng lại.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy, cúi đầu xuống xem.

Trời đất ơi.

Không phải Oreo, mà là loại bánh giả “Yue Li Yue”.

Tôi mua nhầm đồ ăn vặt rồi.

Nhanh chóng giật lại bịch bánh, làm như không có chuyện gì xảy ra rồi nhét cho anh ấy một đống đồ khác.

“Cái này sắp hết hạn, anh mang về ăn ngay nhé.”

“Còn mấy gói cháo này, em mua riêng để dưỡng dạ dày, anh nhớ nấu lên uống.”

“Vịt cay này còn nóng, không cay lắm đâu, anh cầm về ăn đi.”

Tạ Đình cười nhận lấy, không từ chối.

Thỉnh thoảng còn giơ điện thoại lên chụp vài tấm hình của tôi, nhanh chóng chỉnh sửa rồi đăng lên mạng.

Tôi thì sao? Đương nhiên là theo dõi hết các tài khoản fanpage của anh ấy.

Bởi vì trong đó toàn là những video và hình ảnh lung linh nhất của tôi.

Đúng vậy, hình lung linh.

Trong ống kính của Tạ Đình, tôi trông lại có chút đáng yêu.

Theo lời của fan trạch nam thì, giống như một chiếc bánh kem mềm mại, thơm ngon.

Mỗi lần tôi tự ti về ngoại hình, tôi lại lướt vào trang của anh ấy xem.

Lập tức cảm thấy tự tin hơn.

Tôi ghé lại nhìn xem anh ấy chọn ảnh nào để đăng bài:

“Tạ Đình, anh làm nghề nhiếp ảnh à? Sao lúc nào dùng điện thoại cũng chụp đẹp thế?”

“Không, chỉ là… đi làm thôi.”

Nói rồi, anh ấy ngẩng đầu.

Có lẽ do đầu tôi hơi to, nên bờ môi anh ấy vô tình lướt qua sợi tóc rủ bên má tôi.

Tôi không để ý.

Còn anh ấy thì nhẹ động yết hầu, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm.

“Chụp đẹp là vì, vốn dĩ em đã rất xinh rồi.”

“!!”

“Thật sao?”

Tôi kích động, lại ghé sát vào anh ấy hơn một chút.

Tạ Đình giơ tay lên.

Có vẻ như theo thói quen, anh ấy định giúp tôi chỉnh lại tóc.

Nhưng khi khóe mắt thoáng thấy có người đang giơ điện thoại quay lén, anh ấy liền dừng động tác.

“Thật.”

Có thể là do hiệu ứng fan hoặc lời an ủi, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.

Lại nhét cho anh ấy thêm một nắm khoai tây chiên.

Cứ như vậy, một master fan đẹp trai đến mức vô lý và một nghệ sĩ hạng mười tám vô danh cùng ngồi ở góc quán ăn vặt.

Vừa nhai nhai nhai, vừa tán gẫu.

Bạn một miếng, tôi một miếng.

Thậm chí còn chạm cốc cà phê với nhau, không khí vô cùng vui vẻ.

Cảnh tượng quá mức kỳ lạ này bị mấy cô fan chụp lại, đăng lên mạng.

Không ngờ rằng, ngày hôm sau, video bùng nổ.

Tôi… đột nhiên lại nổi tiếng?

Nhưng ngay sau đó, quản lý của tôi lại vô cùng phấn khởi.

“Rất tốt, có một chương trình tạp kỹ hot vừa mời em làm khách mời bay rồi.”

“Wow!” Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/

Tôi phấn khích không thôi.

Quản lý vung tay đầy khí thế.

“Nhân lúc đang nổi, sau này cứ đăng nhiều nội dung về cuộc sống hàng ngày của em với fan kia đi.

“Đón sân bay này, thăm phim trường này, mời ăn uống này.

“Nếu không đủ, tôi sẽ thuê biên kịch sắp xếp thêm kịch bản cho hai người, dù sao cũng phải xây dựng hình tượng thân thiện với fan mà lại gần gũi đời thường.

“Có một nam minh tinh gần đây đi theo phong cách này, bây giờ phản hồi rất tốt, tài nguyên cũng tăng lên đáng kể.”

Tôi nghiêm túc hỏi:

“Nhưng mà… nếu vậy, có khi nào sẽ xuất hiện tin đồn yêu đương giữa em và Tạ Đình không?”

“…”

Quản lý im lặng đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt phức tạp, như muốn nói lại thôi.

“Tang Vãn à, chị cũng không muốn đả kích em, nhưng mà… nếu hai người có tin đồn thật, ai tin chứ?”

Tôi câm nín.

Rồi tiếp tục câm nín.

Sự thật lúc nào cũng làm tổn thương lòng người.

Tôi là một nghệ sĩ tạp kỹ.

Nhiều ngôi sao thần tượng không muốn phá vỡ hình tượng để chọc cười khán giả.

Vậy nên những người như tôi – nhân vật phụ của chương trình – phải sẵn sàng làm trò lố trên ống kính để tạo hiệu ứng giải trí.

Biểu cảm méo mó không chút hình tượng là điều hiển nhiên.

Bị các khách mời khác ngấm ngầm xem thường cũng là chuyện cơm bữa.

Nhận ít tiền nhất, mất mặt nhiều nhất.

Vậy nên, đừng nói đến tin đồn yêu đương với trai đẹp.

Nếu thật sự có, chắc khán giả sẽ chế giễu tôi là đồ mặt dày bám fame mất thôi.

Có những lúc tôi đau khổ đến mức muốn ngửa mặt than trời.

Nếu tôi gầy hơn một chút, xinh hơn một chút, không tròn trịa như một bé phúc thần thì tốt biết mấy.

Như vậy thì tôi cũng chẳng cần phải lén lút bói bài tarot mỗi ngày để xem khi nào mới có thể yêu một ai đó thật ngọt ngào.

Quản lý thấy tôi rơi vào trạng thái u ám, bèn vỗ nhẹ đầu tôi an ủi.

“Không sao cả, em là người chiến thắng nhờ nội hàm và nhân cách mà.

“Chỉ cần nắm bắt tốt lần hot search này, em sẽ là nữ thần của làng tạp kỹ trong tương lai, đến lúc đó sẽ có tiểu thịt tươi theo đuổi em ngược lại.”

“Vâng!”

Năng lượng tràn đầy.

Mọi u sầu tan biến sạch sẽ.

Tôi quay sang nhắn tin cho fan của mình – Tạ Đình – để nói chuyện này.

Mở tin nhắn riêng.

【Tạ Đình, anh có rảnh không?】

Chưa đầy ba mươi giây sau, anh ấy trả lời.

【Đón sân bay?】

【Tôi sẽ kết thúc cuộc họp này ngay và đến sân bay ngay lập tức. Em cứ tìm một quán cà phê gần đó ngồi chờ trước đi.】

【Nhân tiện chỉnh sửa lại hình tượng một chút, hôm nay tôi có thể thuê vài chục fan giả để tạo hiệu ứng.】

【Tất cả đều là fan thuê, chất lượng rất cao, không ai phát hiện đâu, em cứ yên tâm.】

Hức.

Nhìn xem.

Một fan tuyệt vời và tận tâm biết bao!

Lúc cần có thể lập hàng nghìn tài khoản nhỏ để giúp tôi tăng tương tác, thả tim bình luận.

Lúc cần có thể xuất hiện ngay lập tức để đón sân bay, thậm chí còn mua fan giả để giúp tôi có khí thế.

Tôi xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.

【Hôm nay không cần đón sân bay, em chỉ muốn bàn với anh một chuyện quan trọng.】

Tôi vội vàng giải thích về kế hoạch tiếp xúc nhiều hơn và quay video để đăng lên mạng.

【Nói đơn giản là, em cần anh hợp tác thân mật với em trong một khoảng thời gian.】

【Sau đó sẽ đăng lên tài khoản của anh dưới góc nhìn của fan sân bay.】

【Chi phí, mỗi ngày 1000 tệ được không?】

【?】 Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

So với người lái siêu xe như Tạ Đình, con số này chẳng đáng là bao.

Tôi từng vô tình nhìn thấy trong ví anh ấy có một chiếc thẻ đen.

Thân phận và địa vị thế nào đã quá rõ ràng.

Tôi có hơi chột dạ.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tiền tôi nhận từ các chương trình chẳng được bao nhiêu.

Chưa kịp phản ứng, trên màn hình đã xuất hiện một giao dịch chuyển khoản.

【Tạ Đình đã chuyển cho bạn 30.000 tệ.】

【Chuyển rồi, trước hết diễn một tháng thân mật đã.】

【Bao giờ bắt đầu diễn?】

【Bắt đầu từ hôm nay đi, lát nữa em qua tìm anh, chúng ta ăn một bữa trước, em mời, anh trả tiền.】

Tôi cầm điện thoại, ngẩn người.

Chuyện này… có đúng không vậy?

Buổi tối hôm đó.

Giữa lúc đang làm việc, tôi và Tạ Đình hẹn nhau ở một quán ăn vỉa hè.

Không phải tôi keo kiệt.

Nhưng nếu fan đến thăm mà lại chọn nhà hàng năm sao thì sẽ rất gượng ép.

Chẳng gần gũi với đời thường chút nào.

Tôi gọi một đống đồ ăn toàn chất phụ gia, hoàn toàn không có gì lành mạnh, rồi đưa đến trước ống kính của Tạ Đình, lắp bắp nói:

“Anh… anh ăn một miếng đậu phụ thối này đi, chiên bằng dầu cống đấy, rất… rất thơm.”