“Cô đúng là tạo phản rồi! Đây là biệt thự của cháu tôi, nếu có ai phải cút, thì cũng là cô!”

Cô ta nhìn tôi, chỉ trỏ đánh giá chiếc váy dài màu đỏ rực tôi đang mặc:

“Đồ lẳng lơ, mặc như vậy giữa đêm khuya, chắc mới đi bán về đúng không? Lại còn đuổi lão nương đi? Tôi sẽ bảo Tiểu Dịch đá cô ngay lập tức!”

Nói xong, cô ta cầm lấy ly rượu, hung hăng ném về phía tôi.

“Choang—”

Chất lỏng màu đỏ sẫm đổ tràn lên người tôi.

Ly rượu không ném trúng, nhưng mảnh thủy tinh vỡ bắn ra, cứa một vết sâu trên chân tôi.

Máu tươi ứa ra không ngừng.

Tôi đau đến nhíu chặt mày.

Nhưng Sở Triều Hạ chẳng hề cảm thấy có lỗi, mà còn ngẩng cao đầu như một con gà trống thắng trận:

“Ai bảo cô khoe chân làm gì, bị cắt trúng thì đáng đời!”

“Đúng thế, chị Hạ vốn chỉ định ném cái ly cảnh cáo cô, ai bảo cô tránh đi!”

“Giả vờ đáng thương làm gì? Ban nãy còn cố tình khoe da thịt quyến rũ người ta, giờ thì lật xe rồi nhỉ?” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Xung quanh vang lên những tiếng cười hùa theo.

Bên trái Sở Triều Hạ, một gã thanh niên nhuộm tóc vàng lên giọng khuyên nhủ:

“Làm cái nghề này thì phải biết điều, hạ thấp mình một chút, hiểu không?”

Nghề này?

Ý anh là đầu tư mạo hiểm sao?

Đúng là ngu xuẩn.

Không buồn phí lời với đám người này, tôi cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh sắc bén, sải bước tiến đến trước mặt Sở Triều Hạ.

Trong ánh mắt kinh hoàng của cô ta, tôi giơ tay, lạnh lùng đâm mạnh mảnh thủy tinh vào bên ngoài đùi cô ta.

Chỉ trong giây lát, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp biệt thự.

“Aaaaaa—Chu Oản! Tôi sẽ giết cô!!!”

Không đợi cô ta nói xong lời đe dọa, tôi thẳng tay tát một cái.

Sau đó…

Cô ta muốn phản kháng?

Tát.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi?

Tát.

Cô ta khóc?

Vẫn cứ tát.

Chẳng mấy chốc, khuôn mặt Sở Triều Hạ đã sưng vù như đầu heo.

Bầu không khí náo nhiệt trong biệt thự hoàn toàn bị dập tắt.

Giờ đây, ngoài tiếng bạt tai vang dội và tiếng thút thít nghẹn ngào của Sở Triều Hạ, nơi này chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.

6

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Khi họ định thần lại và muốn giúp Sở Triều Hạ đối phó tôi, tôi đã rút lui ra phía sau một nhóm bảo vệ.

Nửa tiếng trước, khi trở về khu nhà, tôi không vội về nhà ngay mà ghé qua phòng bảo vệ.

Tôi nói với quản lý rằng có người chiếm dụng nhà của tôi, yêu cầu ông ta sắp xếp vài bảo vệ giúp tôi đuổi những kẻ xâm nhập ra ngoài.

Quản lý vô cùng coi trọng chuyện này, lập tức tập hợp một đội ngũ cho tôi.

Vì vậy mới có cảnh tượng như hiện tại.

Nhìn đám bảo vệ cao to, vạm vỡ trước mắt, đám bạn ăn chơi của Sở Triều Hạ lập tức câm nín.

Có người bắt đầu trách móc:

“Triều Hạ, không phải bà nói đây là nhà của bà sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Sở Triều Hạ tức giận gào lên:

“Nhà này đứng tên cháu trai tôi, đương nhiên là nhà tôi!”

Bà ta chỉ tay vào đội trưởng bảo vệ, chửi rủa om sòm: M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

“Lũ chó các người! Đợi cháu trai tao về, tao sẽ bảo nó đuổi hết chúng mày!

“Mau tránh ra, tao phải xé nát mặt con đàn bà này, lột quần nó rồi quăng ra ngoài cho chó hoang!”

Sở Triều Hạ giận đến mức mắt đỏ ngầu, nhưng dù bà ta có điên cuồng đến đâu cũng chẳng thể làm nên trò trống gì trước mặt mấy gã đàn ông cao lớn.

Bà ta tức đến run người:

“Cứ chờ đó! Tao gọi điện cho cháu trai tao ngay bây giờ! Đến lúc đó, mày sẽ phải hít gió Tây Bắc mà sống!”

“Tút tút tút——”

Điện thoại không có ai bắt máy.

Liên tục gọi mấy lần, kết quả vẫn như vậy.

Tôi khoanh tay, ánh mắt đầy chế giễu nhìn bà ta.

Xem ra, địa vị của bà cô này trong lòng Sở Dịch cũng chẳng đáng là bao!

Cũng đúng, một kẻ có thể trở mặt với ân nhân cứu mạng của mẹ mình, sao có thể trông mong hắn là người biết hiếu nghĩa?

Ngay lập tức, tôi mất hết hứng thú với vở kịch này.

Tôi ra lệnh:

“Hoặc là tự cút đi, hoặc là bị tống cổ ra ngoài.”

Đám ô hợp vốn chẳng có tinh thần đoàn kết, thấy tình thế bất lợi liền lập tức tan đàn xẻ nghé, chỉ còn lại mấy bà bạn già của Sở Triều Hạ đứng cạnh bà ta.

Họ còn muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng bị bảo vệ khiêng ra ngoài.

Chưa đến năm phút, toàn bộ những kẻ không liên quan đã bị dọn sạch.

7

Thời gian trôi đến nửa đêm.

Tôi lười dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng khách, chỉ muốn tránh nhìn để tâm hồn được yên tĩnh, bèn xoay người lên lầu ngủ.

Một giấc ngủ thẳng đến mười giờ sáng.

Rồi… tôi bị hôn tỉnh.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, còn lẫn cả mùi nước hoa rẻ tiền không rõ nguồn gốc.

Tôi mở mắt, chạm phải đôi mắt phóng đại của Sở Dịch.

Chút ấm áp trong đáy mắt hắn biến mất ngay khi hắn nhìn thấy tôi tỉnh dậy.

Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng tôi đã mạnh mẽ đẩy hắn ra, không ngừng lau miệng.

Khốn kiếp, mải đổi mật khẩu cửa mà quên xóa quyền vân tay của hắn!

Lát nữa đánh răng nhất định phải chà môi thật kỹ, ghê tởm chết đi được!

Sự chán ghét của tôi gần như hóa thành thực thể.

Ban đầu Sở Dịch định đến để hỏi tội tôi thay Sở Triều Hạ, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của tôi, lời nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn trầm giọng quát:

“Cô ghét bỏ tôi?”

Tôi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si để đáp lại hắn.

Trái tim Sở Dịch đột nhiên bị bóp chặt.

Hắn chớp mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm.

Từ khi quen biết tôi, ánh mắt tôi nhìn hắn luôn chứa đầy yêu thương.

Nhưng hôm nay…

Đôi mắt không còn tình cảm giống như một khối băng nhuộm màu, đóng chặt trong hốc mắt, khiến hắn lạnh đến run rẩy.

Hắn không thể chấp nhận được.

Hắn phát điên, nắm lấy vai tôi lắc mạnh:

“Tôi không thích ánh mắt này của cô! Mau đổi lại ngay!”

Tôi bỗng thấy thú vị, liền đổi lại ánh nhìn si mê như trước kia.

Nhưng ngay khi Sở Dịch thả lỏng, ánh mắt tôi chợt trở nên băng lãnh, tình yêu cuồng nhiệt phút chốc hóa thành con dao sắc bén:

“Không đổi lại được nữa.”

Hắn ngây ngẩn nhìn tôi.

Tôi đang cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút hơi ấm nào.

Hắn cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Trong nháy mắt, một cơn hoảng loạn dữ dội quét qua toàn thân hắn.

“Tách——” Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi.

Sở Dịch… khóc rồi.

Hắn thực sự khóc!

Giọt nước mắt lạnh lẽo lướt qua má tôi.

Đây là gì? Một chút chân tình hiếm hoi của kẻ cặn bã sao?

“Tôi ra lệnh cho cô, ngay lập tức đổi lại!”

Bên tai vang lên tiếng gào gần như suy sụp của hắn.

Không biết có phải ảo giác không, tôi dường như nghe thấy một chút cầu xin trong giọng nói ấy.

Cầu xin sao?

Tôi cười càng mỉa mai hơn.

Thật nực cười, lúc có được thì không biết trân trọng, đến khi mất đi mới cuống cuồng lo sợ?

Muộn rồi!

Tôi đẩy Sở Dịch ra, chậm rãi ngồi dậy, thong thả mặc quần áo.

Hắn nhìn tôi, đột nhiên nghiến răng nói:

“Cô có người khác rồi đúng không?”

Tôi khựng lại một chút, sau đó ngước lên cười nhạt:

“Anh không phải cũng có người khác rồi sao?”

Chữ “cũng” này đâm thẳng vào trái tim Sở Dịch.

Hắn lập tức đè tôi xuống giường, điên cuồng hôn tôi.

“Con đàn bà đê tiện! Hắn ta đã chạm vào cô chưa? Ở đây? Ở đây? Hay là ở đây?”

“Cô đã ngủ với hắn chưa? Nói đi!”

Bàn tay hắn lang thang trên khắp cơ thể tôi, ngay khi sắp chạm đến nơi không nên chạm, điện thoại đột ngột vang lên.

“Anh Dịch ơi, Tiêu Tiêu gọi cho anh kìa! Anh Dịch ơi, Tiêu Tiêu gọi cho anh kìa…”

Sắc mặt Sở Dịch lập tức thay đổi.

Hắn cuống quýt muốn tắt máy, nhưng vô tình bấm nhầm vào nút nhận cuộc gọi.

Ngay giây đầu tiên, giọng nức nở đầy tủi thân của Tiêu Tiêu vang lên từ loa:

“Hu hu hu, anh Dịch ơi, mau đến đây đi! Cô của anh dẫn người đến làm khó em rồi…”

Động tác của Sở Dịch cứng đờ.

Nhân cơ hội hắn mất tập trung, tôi trượt người xuống, khóa chặt cổ hắn rồi dùng lực bật người thoát khỏi sự kìm kẹp.

Sở Dịch giận điên người, hắn muốn dạy dỗ tôi, nhưng bên kia Tiêu Tiêu lại khóc đến thảm thiết.

Hắn chẳng còn cách nào, đành phải dỗ dành cô ta, sau đó lập tức rời đi.

Trước khi ra cửa, hắn đột nhiên quay lại, lạnh lùng cảnh cáo tôi:

“Tôi cho cô nửa ngày để suy nghĩ lại. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

“Tối nay tôi sẽ đến, cô hãy quỳ xuống xin lỗi tôi.

“Nếu không, cả đời này cô đừng mong có lại được tình yêu của tôi!”

Buổi chiều sáu giờ, bên ngoài bắt đầu lất phất mưa nhỏ.

Tám giờ tối, mưa nhỏ chuyển thành mưa lớn, gió cũng nổi lên dữ dội.

Tôi đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm thì điện thoại bỗng nhiên hiển thị một thông báo từ hệ thống giám sát.

Trên màn hình, Sở Dịch điên cuồng đập cửa, đồng thời liên tục gọi điện thoại.

Gọi cho ai thì không cần nói cũng biết—tất nhiên là gọi cho tôi.

Chỉ tiếc là, số điện thoại này, hắn vĩnh viễn không thể gọi được nữa.

Bởi vì chiều nay, tôi đã hủy số điện thoại của mình.

Tất cả các tài khoản ứng dụng liên kết với số đó cũng đều bị hủy bỏ.

Ngoài ra, tôi đã đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của Sở Dịch, dọn sạch tất cả đồ đạc của hắn ra khỏi biệt thự, đồng thời liên hệ luật sư, bắt đầu thủ tục đòi lại tài sản.

Sự dứt khoát của tôi khiến Tống Hinh cũng phải tán thưởng:

“Quá tàn nhẫn rồi.”

Tàn nhẫn sao?

Những thứ này vốn dĩ không thuộc về Sở Dịch.

Tôi đã cứu mẹ hắn một mạng, còn cho hắn một giấc mơ đẹp suốt một năm—như vậy đã quá nhân từ rồi.

Bên ngoài cửa, Sở Dịch thử đủ mọi cách để liên lạc với tôi, nhưng không có kết quả, cuối cùng cũng bắt đầu hoảng loạn.

Giọng điệu của hắn dần thay đổi, từ “Đồ tiện nhân, mau cút ra mở cửa!” chuyển thành:

“Chu Oản, anh biết em ở trong nhà, đừng làm loạn nữa, mau mở cửa đi.”

Năm phút nữa trôi qua, Sở Dịch hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Hắn gọi cho ban quản lý khu dân cư, lấy tư cách là “chủ nhà”, yêu cầu mở khóa cửa biệt thự.

Nhưng quản lý đã nhận được lệnh của tôi từ trước, chỉ qua loa vài câu rồi chặn số hắn vào danh sách đen.

Bị chặn hết đường, Sở Dịch tức điên.

Hắn gọi thợ khóa đến, muốn phá khóa cửa xông vào.

Nhưng ổ khóa an ninh cấp cao của biệt thự không phải là thứ có thể phá dễ dàng.

Thợ khóa loay hoay cả buổi, cuối cùng cũng không mở được.

Không thể nhịn được nữa, Sở Dịch quyết định báo cảnh sát.

 

Tại đồn cảnh sát, tôi và Sở Dịch ngồi đối diện nhau.

Hắn toàn thân ướt đẫm, mặt đen như đít nồi, trông như thể muốn giết tôi ngay lập tức.

Còn tôi thì chỉ nhàn nhã nghịch móng tay, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái.

Cảnh sát nhìn hai chúng tôi, có chút đau đầu.

Sau khi biết được biệt thự là do tôi mua, nhưng tên lại đứng tên Sở Dịch, vẻ mặt anh ta càng khó xử hơn.

“Hai vợ chồng trẻ, cãi nhau là chuyện bình thường, có gì thì nói chuyện tử tế với nhau.”

Cảnh sát nhìn tôi, hỏi:

“Cô tại sao không cho cậu ấy về nhà?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Vì tôi không muốn bao nuôi anh ta nữa. Biệt thự này tôi bỏ tiền ra mua, tôi muốn cấm ai vào thì cấm.” M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

Sở Dịch giận dữ phản bác:

“Nhưng trên sổ đỏ là tên tôi!”

Tôi cười nhạt:

“Không lâu nữa sẽ không phải.”

Lòng Sở Dịch trầm xuống.