Anh theo đuổi tôi suốt một năm.

Một năm sau.

Một đêm mưa xối xả.

Anh đứng trước cửa nhà tôi, toàn thân ướt sũng.

Những giọt nước mưa trượt dài theo sống mũi, rơi xuống ngực anh.

Áo dính chặt vào người, lộ ra từng đường cơ bắp săn chắc.

“Vì sao em lúc nào cũng như vậy? Giống như đây chỉ là một vở kịch độc diễn của anh?”

“Lúc còn nhỏ cũng thế, em có biết không? Khi đó anh đã lén thích em, lén nhìn trộm em. Và bây giờ vẫn thế…”

“Sau này, khi anh cạnh tranh dự án với em, cố ý khiêu khích em, em vẫn như vậy.”

“Thôi Thanh Đàn, em thật sự không thích anh dù chỉ một chút sao?”

Tôi ngây người.

Lần đầu tiên trong đời, đầu óc tôi trở nên rối loạn như vậy.

Tấn Văn không chờ đợi được câu trả lời, chỉ cười khổ.

Khoảnh khắc anh xoay người rời đi, tôi bỗng hoảng hốt, vô thức nắm lấy tay anh.

Trong đôi mắt xanh lục như viên ngọc bích của anh lóe lên sự kinh ngạc và vui sướng.

Và thế là, chúng tôi ở bên nhau.

9

Tấn Văn dường như luôn cảm thấy tôi không thích anh ta.

Anh ta cứ hỏi đi hỏi lại rằng tôi có yêu anh ta không, nhưng mỗi lần hỏi lại dùng hành động thô bạo đến mức tôi không thể nào trả lời ngay lập tức.

Rồi anh ta tự mình bực bội, tự mình giận dỗi.

Đồ thần kinh.

Tôi không muốn lừa anh ta.

Cảm xúc của tôi dường như rất nhạt nhẽo.

Hồi nhỏ, tôi không phải như vậy.

Tôi bắt đầu trở nên như thế từ khi nào?

Là lần đầu tiên tôi và mẹ phát hiện bố tôi ngoại tình sao?

Hay là khi mẹ tôi bảo tôi ăn cắp tài liệu của bố, để phục vụ kế hoạch ly hôn của bà?

Tôi đã trở thành công cụ của bà.

Bà báo thù rất thành công.

Nhưng trong quá trình đó, tôi dường như đã đánh mất một thứ gì đó.

Trong mối quan hệ này, chúng tôi luôn cãi nhau.

Thường là anh ta nổi giận đơn phương.

Tôi không có thời gian dỗ dành.

Anh ta tự giận, rồi tự dỗ mình hết giận.

Sau đó lại bẽn lẽn quay lại nói rằng anh ta đã tha thứ cho tôi.

Lần cãi nhau cuối cùng.

Là vì tôi đột xuất đi công tác, lại lỡ sinh nhật anh ta.

Anh ta hỏi tôi:

“Em có quan tâm đến anh chút nào không?”

“Công việc quan trọng hơn anh sao?”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Trong khoảnh khắc tôi chần chừ,

anh ta đập cửa bỏ đi.

Lần tiếp theo gặp lại,

Bên cạnh anh ta đã có một cô gái khác.

Cô gái mới rất đáng yêu, rất ngọt ngào.

Cô ấy ôm cánh tay anh ta, làm nũng một cách rất tự nhiên.

Trông cô ấy rất dính người, hoàn toàn không giống tôi.

Tôi nghĩ, vậy là chia tay rồi nhỉ?

Sau khi chia tay, tôi càng tập trung vào công việc hơn.

Tôi bắt đầu từ những vị trí thấp nhất, muốn leo lên cao trong thời gian ngắn, tôi phải trả giá nhiều hơn người khác gấp bội.

Nửa năm sau, vào ngày tôi được thăng chức thành giám đốc công ty con,

Tôi gặp Cố Dương.

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Tấn Văn.

Vậy mà giờ đây, lại gặp nhau trong tình huống này.

Ba năm không gặp,

Anh ta càng đẹp trai hơn.

Đường nét gương mặt sắc sảo, sâu hơn trước.

Độ tuổi trưởng thành đã mang đến cho anh ta một thứ sức hút khó diễn tả.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất bình tĩnh, giọng nói uể oải, nhàn nhạt cất lên:

“Lâu rồi không gặp. Bạn trai nhỏ của em đâu?”

Dường như chỉ là một câu hỏi bâng quơ.

“Chia tay rồi?”

Tấn Văn đưa tôi về nhà.

Một cuộc gặp gỡ rất lịch sự, nhưng xa cách.

Như thể giữa chúng tôi chưa từng có một đêm chung giường.

Những câu chào hỏi chỉ lướt qua bề mặt, không ai đi quá sâu.

Mọi thứ rất thoải mái, nhưng khi chia tay, không ai nhắc đến lần gặp tiếp theo.

Tôi nghĩ vậy cũng tốt, xem như ngầm hiểu là kết thúc.

Nhưng ngày hôm sau, Tấn Văn lại xuất hiện.

Anh nói mình có hai vé xem hòa nhạc, một người bạn của anh sẽ biểu diễn.

Người bạn mà anh nhắc đến cũng là bạn chung của chúng tôi.

Anh giơ nhẹ hai tấm vé trong tay, giọng điệu tùy ý:

“Hắn nói đã lâu không gặp em, khá nhớ em, có muốn đi cùng không?”

“Nếu em bận, thì anh sẽ từ chối giúp em.”

Lời nói rất chừng mực.

Ngay cả lý do cũng đã nghĩ sẵn cho tôi.

Tôi không đi.

Thật sự là tôi bận.

Anh cũng không tỏ ra tức giận hay thất vọng.

Đến lần thứ năm anh xuất hiện.

Tôi thở dài.

Có lẽ nên nói rõ ràng thì hơn.

Tôi không muốn quay lại với anh.

Nhưng dường như anh biết tôi định nói gì, nên đã lên tiếng trước.

“Thôi Thanh Đàn, anh là một đối tượng kết hôn rất phù hợp.”

“Chúng ta môn đăng hộ đối, gia thế tương xứng.”

“Hơn nữa, anh còn có một anh trai, không cần thừa kế gia nghiệp, có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.”

Anh cố ý dùng giọng điệu hài hước:

“Chúng ta có thể là một cặp vợ chồng danh nghĩa, không can thiệp vào cuộc sống của nhau nhưng vẫn hòa hợp.”

Tôi quan sát biểu cảm của anh.

Anh không né tránh, thản nhiên để tôi nhìn chằm chằm.

Sau một lúc lâu.

Tôi nói:

“Nhưng mà, Tấn Văn—”

“Anh thích em.”

Người trước mặt bỗng nín thở.

Tấn Văn khẽ nhếch khóe môi.

“Chuyện từ thuở tám hoánh rồi, Thôi Thanh Đàn, em đừng tự luyến quá.”

Tôi im lặng nhìn anh.

Đôi mắt xanh lục như ngọc lưu ly của anh khẽ run.

Chỉ trong khoảnh khắc, dường như thời gian xuyên suốt về quá khứ.

Khi đó.

Tôi vẫn chưa mất đi một gia đình trông có vẻ hoàn hảo.

Tấn Văn từng lén kéo tóc tôi.

Tôi giật con chim đồ chơi của anh.

Anh khóc lóc chạy về méc mẹ.

Anh trai Tấn Văn bất đắc dĩ bảo anh tự lo liệu.

Khi lớn hơn một chút.

Từ một đứa nhóc chảy nước mũi, anh trở thành một cậu thiếu gia nhã nhặn.

Anh không dám kéo tóc tôi nữa, nhưng lại thích hất cằm lên, tuyên bố sẽ đánh bại tôi.

“Thôi Thanh Đàn, lần này cuộc thi vật lý, anh chắc chắn sẽ đứng nhất!”

Tôi không quá để ý đến lời anh nói.

Buổi sáng hôm đó, mẹ đưa cho tôi mấy viên kẹo.

Ngọt đến mức tôi chẳng muốn ăn thêm.

Thế là tôi đưa hết số còn lại cho Tấn Văn rồi quay người bỏ đi.

Chỉ trong tích tắc.

Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu gia đỏ bừng, đầu như bốc khói.

Sau đó…

Năm nay.

Chúng tôi đều đã ba mươi hai tuổi.

Dù được chăm sóc rất tốt, ăn uống và sinh hoạt đều tỉ mỉ, nhưng trên người vẫn có dấu vết của thời gian.

Không còn là những chàng trai cô gái trẻ tuổi rong chơi vô lo vô nghĩ nữa.

Không biết bao lâu sau.

Tấn Văn cuối cùng cũng chịu thua.

Anh ủ rũ nhìn tôi, cười tự giễu.

“Thôi Thanh Đàn, sao em có thể như vậy?”

“Sao em có thể như vậy!”

“Anh đã trưởng thành rồi, vậy mà em lại đi yêu một thằng nhóc!”

“Em có biết ba năm qua anh sống thế nào không?”

Anh siết chặt nắm tay, gai từ bó hoa hồng đâm vào lòng bàn tay anh.

“Em muốn bức anh phát điên sao?”

Đôi mắt Tấn Văn đỏ hoe.

Những giọt nước mắt rơi xuống cánh hoa hồng.

Một người đàn ông ba mươi tuổi, nhưng gương mặt còn đẹp hơn cả đóa hoa trong tay.

Tôi nói:

“Rõ ràng là anh chưa trưởng thành…”

Tiếng nức nở bị đè nén của Tấn Văn khựng lại.

Anh trừng mắt nhìn tôi, đầy uất ức.

Có lẽ vì từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, gia đình cũng không đặt quá nhiều áp lực lên anh.

Anh rõ ràng lớn tuổi hơn Cố Dương, nhưng dường như lại không trưởng thành bằng anh ta.

Tấn Văn lau nước mắt, đứng dậy.

“Yêu em đúng là xui xẻo.”