Tôi có học qua chút khẩu hình, họ đang tranh cãi về vị trí của một biểu tượng.

Rất chi tiết.

Nhìn qua thì chẳng có gì đáng ngờ cả.

Một lúc sau, hai người cãi nhau xong nhưng dường như vẫn chưa thống nhất ý kiến.

Tần Hoan có vẻ không vui, bỏ đi.

Tiểu Giang cười nói: “Sếp Thôi à, Cố Dương không thể nào phản bội chị đâu…”

Trên màn hình giám sát, Cố Dương cũng đứng dậy.

Tiểu Giang ngẩn người.

Tôi không nói gì, xoay người rời khỏi phòng giám sát.

Tiểu Giang vội vàng đuổi theo tôi.

Góc chết của camera.

Cầu thang bộ không ai sử dụng.

Không.

Phải nói là, không ai sử dụng thường xuyên.

Lần trước, Cố Dương đã kéo tôi vào đây hôn suốt nửa tiếng.

Nhưng bây giờ, cũng gần như vậy… chỉ là nữ chính đã bị thay đổi.

Trên đầu tôi vang lên giọng nói quen thuộc.

Nhưng ngữ khí lại xa lạ.

“Vừa nãy còn dám cãi nhau với tôi, giờ sao không có sức mà la lên nữa?”

Cố Dương hôn rất thô bạo.

Tần Hoan rên rỉ cầu xin.

“Chỉ một ngày không làm… đã không ngoan rồi!”

Giọng Cố Dương mang theo sự hung hăng.

Lần trước, anh ấy ôm tôi, cọ cọ rất lâu, nhưng đã cố nhịn.

Nhưng lần này, anh ấy hiển nhiên không định nhịn nữa.

Tôi nghe thấy tiếng dây kéo mở ra.

Tiếng thở gấp của Cố Dương không thể kiềm chế.

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được yết hầu của anh ấy chuyển động, tấm lưng phập phồng.

Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy, nằm chung một chiếc giường không biết bao nhiêu lần.

Tôi đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì.

Tiểu Giang sợ hãi đến mức lấy tay bịt miệng.

Tần Hoan có chút tủi thân: “Không ra được…”

Cố Dương mất kiên nhẫn, “tặc” lưỡi một tiếng, lạnh lùng nói:

“Dùng miệng.”

Âm thanh quá lớn, đến mức Tiểu Giang không nhịn được mà lẩm bẩm:

“Bọn họ dám làm chuyện này ngay trong công ty sao…?”

Vậy nên, Cố Dương kết thúc rất nhanh.

Tám phút.

Còn nhanh hơn cả lần đầu tiên của chúng tôi.

“Tôi làm em sướng hơn con đàn bà già đó đúng không?”

Tần Hoan vừa nói xong đã hét lên đau đớn, hình như bị Cố Dương túm tóc.

“Nhắc đến cô ta làm gì, đừng làm mất hứng của tôi.”

Giọng nói thỏa mãn của Cố Dương đầy vẻ chán ghét.

“À đúng rồi, suất thăng chức đó, bảo ba cô để lại cho tôi.”

Tần Hoan cười khẽ, bàn tay vuốt ve anh một cách đầy khiêu khích, nói:

“Cứ xem biểu hiện của anh thế nào đã.”

Lần đầu tiên của Cố Dương là với tôi.

Đương nhiên, đây là lời anh ấy nói.

Hồi đó, tôi đưa anh ấy đến khách sạn.

Căn phòng rẻ nhất ở đây có giá ba nghìn một đêm.

Khi ấy anh vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng lại kiên quyết đòi thanh toán.

Tôi còn chưa kịp nói với anh rằng tôi có một căn suite được đặt dài hạn ở đây.

Sau đó, khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi bắt đầu nghiêm túc với mối quan hệ này, nghĩ cho túi tiền của anh, nên không đến đây nữa.

Tiểu Giang liếc nhìn sắc mặt tôi, không dám mở miệng.

Lần đầu tiên cô ấy lái chiếc RS7 của tôi, nhưng tay lái rất chắc.

Khung cảnh bên ngoài lao vun vút về phía sau.

Gió rít qua tai tôi.

Chiếc xe phía trước là của Cố Dương và Tần Hoan.

Càng đi, con đường này càng trở nên quen thuộc.

Khách sạn đó sừng sững ngay trước mắt.

Cố Dương phong độ bước xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên giữ xe.

Tần Hoan theo sau, bước đi loạng choạng.

Vài phút sau, tôi bước đến quầy lễ tân, hỏi số phòng của cặp đôi vừa rồi.

Lễ tân lộ rõ vẻ khó xử và kinh ngạc.

Có lẽ chưa từng thấy ai đến bắt gian trực tiếp như tôi.

Tiểu Giang vội vàng giải thích:

“Chúng tôi là bạn của họ, đã hẹn nhau cùng đến…”

Lúc này, quản lý khách sạn đi đến, thấy tôi liền cúi đầu kính cẩn:

“Cô Thôi!”

Tôi tranh thủ quay sang giải thích với Tiểu Giang rằng khách sạn này thuộc về gia đình tôi.

Tiểu Giang tròn mắt:

“Chị ơi, hóa ra chị là đại gia đến trải nghiệm cuộc sống à… Không đúng, chị làm việc vất vả như vậy…”

Cô ấy không tài nào hiểu nổi.

Tôi không có thời gian giải thích với cô ấy.

Biết số phòng rồi, tôi đi thẳng lên bằng thang máy.

Rất nhanh.

Tôi đứng trước cửa.

Tay cầm thẻ phòng đã đặt lên tay nắm cửa.

Bên trong vang lên tiếng nước chảy.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt bình tĩnh lại.

Có cần thiết không?

Tôi thậm chí có thể hình dung được cảnh tượng sau cánh cửa kia.

Những thân thể trần trụi.

Chiếc giường hỗn loạn.

Những gương mặt hoảng sợ.

Quá quen thuộc.

Nhiều, rất nhiều năm trước, tôi đã từng chứng kiến.

Người đàn ông gọi là cha ruột của tôi, chính tại phòng ngủ của mẹ, cùng một người phụ nữ xa lạ.

Ngày hôm đó.

Người mẹ vốn luôn dịu dàng của tôi lần đầu mất kiểm soát.

Trái ngược với sự kích động của mẹ, cha tôi lại vô cùng bình tĩnh.

Ông châm một điếu thuốc, nói:

“Hôn nhân hào môn vốn dĩ như vậy.”

Mẹ tôi hét lên:

“Nhưng anh đã hứa, chỉ có mình em, chỉ yêu một mình em!”

Bà nói năng lộn xộn, rối loạn.

Tôi sợ hãi trốn sau lưng cha.

Cha nói:

“Cô xem cô bây giờ thành ra thế nào rồi, ngay cả con gái cũng sợ cô kìa.”

Ánh mắt mẹ dừng lại trên người tôi.

Dường như còn đau đớn hơn cả lúc nãy.

Nhiều năm sau, vào những đêm khuya.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Một đứa con riêng của hào môn, để cưới được tiểu thư duy nhất của gia tộc lớn, đã hứa hẹn tình yêu, rồi lại phản bội tình yêu, chê trách tiểu thư quá si tình, quá thiếu thực tế.

Nhưng nếu không phải vì yêu, sao mẹ tôi lại chọn ông ta ngay từ đầu?

Sau này.

Mẹ tôi dường như đã nghĩ thông suốt.

Bà vẫn thể hiện như yêu ông ta tha thiết, nhưng cũng không còn quan tâm bên cạnh ông ta xuất hiện thêm người phụ nữ nào.

Giống như những phu nhân hào môn khác.

Cha tôi cũng thu liễm lại, ít nhất không còn đưa người về nhà nữa.

Ông ta tưởng rằng mình có thể hưởng thụ cả hai, mà không biết rằng mình đang từng bước bị gạt ra khỏi cuộc chơi.

Ngày ông ta bị mẹ tôi đá ra khỏi nhà, còn gào thét thảm thiết hơn cả mẹ tôi năm đó.

Ông ta nói, mẹ tôi yêu ông ta như vậy, sao có thể đối xử với ông ta như thế?

Đàn ông thật nực cười.

Lúc thì muốn phụ nữ si tình.

Lúc lại muốn cô ấy lý trí.

Đến khi cô ấy thực sự không còn si tình nữa, lại không chịu nổi.

Bài học lớn nhất mà cuộc hôn nhân của cha mẹ dạy tôi chính là:

Phụ nữ không nên si tình.

Bây giờ, tôi mở cửa, đi vào thì làm gì đây?

Cầm gạt tàn ném vào đầu Cố Dương sao?

Hình như không cần thiết lắm.

Cùng lắm là để lại một vết sẹo mà thôi.

Điện thoại của tôi reo lên.

Nhạc chuông đặc biệt.

Tôi lập tức bắt máy.

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi khẽ gọi: “Mẹ.”

Bà chúc mừng tôi đã vượt qua bài kiểm tra.

Chính là dự án đã khiến tôi vùi đầu vào làm việc suốt bốn tháng ròng rã, tăng ca liên tục.

Dự án thành công mỹ mãn, giá trị công ty con tăng gấp đôi.

Bà nói rằng tôi đã đủ tư cách để vào hội đồng quản trị của tập đoàn, tiếp nhận vị trí của bà.

Niềm vui sướng tột độ khiến tôi bật cười thành tiếng.

Tiểu Giang bị dọa đến mức giật bắn mình.

Nếu tôi không vượt qua bài kiểm tra này, mẹ tôi sẽ thuê một CEO chuyên nghiệp để quản lý sản nghiệp gia đình, còn tôi chỉ việc làm một cậu ấm cô chiêu ăn không ngồi rồi.

Nhưng đó không phải cuộc sống mà tôi muốn.

Tôi nhìn lần cuối cùng vào cánh cửa khách sạn đóng chặt.