“Chu Tuyết! Cô đã làm gì với đồ ăn của tôi?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

“Ơ kìa, Giai Giai, cô nhầm rồi thì phải? Địa chỉ và số điện thoại trên đây đều là của tôi mà.”

Cô ta thoáng hoảng hốt, nhỏ giọng cãi:

“Nhưng cũng không thể lãng phí đồ ăn được! Đưa đây, tôi giúp cô ăn.”

Dương Giai Giai cúi người định nhặt lại túi đồ ăn.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chân—

Đá thẳng túi đồ xuống dưới lầu.

“Bịch! Bịch!”

Túi đồ ăn rất “ngoan”, không bị bung ra.

Chỉ có điều, thức ăn bên trong đã lật ngược, nước sốt hòa vào nhau, trông chẳng khác gì một đống chất nôn ghê tởm.

Dương Giai Giai tức đến mức nghẹn họng, không nói nổi câu nào.

Tôi lại thản nhiên đổ thêm dầu vào lửa:

“Không cần đâu! Không biết tên biến thái nào đặt đồ ăn này, có khi bên trong còn có hàng cấm ấy chứ.”

“Giai Giai, cô nói xem, tôi có nên báo cảnh sát không nhỉ?”

Sắc mặt Dương Giai Giai lập tức biến đổi, vội vàng xua tay:

“Tiểu Tuyết, đừng làm mất công cảnh sát, có thể ai đó ghi nhầm địa chỉ thôi mà.”

Cô ta còn không quên chêm thêm một câu:

“Lần sau gặp chuyện thế này, cứ để yên đấy là được. Người đặt đồ ăn đã trả tiền, chắc chắn sẽ tự quay lại lấy thôi.”

Tôi nhướng mày, lười biếng đáp một tiếng:

“Được.”

Mấy ngày sau, cứ thấy shipper đi đến trước cửa nhà tôi, Dương Giai Giai lập tức lao ra mở cửa.

Có lẽ cô ta ngồi canh bên mắt mèo suốt ngày rồi.

Nếu không phải nhờ có camera tôi mới lắp, tôi còn chẳng biết cô ta lại “mưu mô” như vậy.

Nhưng Dương Giai Giai không ngờ rằng—

Camera của tôi hướng thẳng ra cầu thang.

Nghĩa là tôi sẽ nhìn thấy shipper trước cô ta.

Vậy nên, ngay khi shipper xách theo túi tôm hùm đất lớn bước lên cầu thang—

Tôi lập tức mở cửa, dùng hết sức kéo chặt cửa phòng Dương Giai Giai lại!

Mặc kệ cô ta gào thét bên trong, tôi nhanh chóng nhận lấy túi đồ ăn, chạy thẳng vào nhà.

Đóng cửa.

Bật DJ.

Thưởng thức bữa tiệc lớn!

Đến khi Dương Giai Giai dẫn theo cảnh sát đến gõ cửa, tôi đã ăn no nê.

Căn hộ tôi thuê là kiểu một phòng ngủ, một phòng khách.

Vừa bước vào đã thấy ngay bàn ăn.

Trên bàn, vỏ tôm hùm đất chất thành một ngọn núi nhỏ.

Dương Giai Giai tức đến đỏ mặt, chỉ thẳng vào tôi hét lớn:

“Đồng chí cảnh sát! Chính cô ta đã cướp mất đồ ăn của tôi! Món tôm hùm đất loại ngon nhất, tôi tốn hơn hai trăm tệ đặt đấy!”

Cái loại người thích chiếm lợi nhỏ như cô ta, khi bị người khác “chơi lại” mới thật sự đau đớn hơn cả mất mạng.

Vậy nên, Dương Giai Giai tức đến lú lẫn mới chạy đi báo cảnh sát.

Hơn nữa, cô ta đã sớm đề phòng tôi, cố ý để lại dấu vết trên túi đồ ăn.

Tôi thản nhiên ợ một cái, mùi sốt mười ba vị tràn ngập không gian.

Rồi mới thong thả đáp:

“Giai Giai, cô mơ ngủ à? Đây là tôm hùm đất tôi tự nấu.”

“Bịa đặt! Cô còn chẳng biết nấu ăn, đến cả dụng cụ nhà bếp cũng không có!”

Dương Giai Giai hùng hổ đẩy tôi ra, lao vào trong nhà.

Cô ta chộp lấy hóa đơn trắng trên bàn, vung lên trước mặt cảnh sát, giọng đắc thắng:

“Với lại, tôi đã chuẩn bị bằng chứng từ trước rồi! Đồng chí cảnh sát, mặt sau của hóa đơn này còn có ký hiệu riêng tôi dặn quán in lên!”

Là hai dấu “+” to đùng.

6

Viên cảnh sát nhận lấy hóa đơn, liếc qua rồi hỏi thẳng:

“Nếu là cô đặt đồ ăn, tại sao địa chỉ lại ghi là 301?”

Phòng của Dương Giai Giai là 302.

Cô ta lại lấy lý do “vô tình ghi nhầm” ra để biện hộ, thậm chí còn chìa cả đơn hàng ra làm bằng chứng.

Nhưng viên cảnh sát thẳng thừng bác bỏ:

“Cho dù đúng là nhầm thật, thì lỗi vẫn là do cô. Cô nên cảm thấy may mắn là cô ấy ăn không có vấn đề gì, nếu không thì cô khó tránh khỏi trách nhiệm bồi thường.

“Và ngoài ra, đây cũng không phải hóa đơn của món tôm hùm đất.”

Dương Giai Giai lật tờ giấy lại, mới phát hiện đơn hàng thực ra là gà luộc.

Trên hóa đơn còn dính chút dầu hành.

Đó là thứ tôi cố tình lục từ thùng rác ra.

Ngay khi cầm túi tôm hùm đất vào trong nhà, tôi đã nhận ra ký hiệu quen thuộc trên tờ hóa đơn định tiêu hủy.

Tôi hiểu rõ Dương Giai Giai như cô ta hiểu rõ tôi.

Hai dấu cộng chính là ký hiệu quen thuộc mà cô ta hay dùng.

Cô ta đã dụng tâm đến thế, tôi tất nhiên cũng phải có câu trả lời thích đáng.

Tôi mở tủ lạnh, lấy ra phần tôm hùm đất nấu sẵn một nửa, ngay tại chỗ làm mẫu cách nấu bằng ấm dưỡng sinh.

Dương Giai Giai hoàn toàn cứng họng, bị cảnh sát mắng cho một trận nên thân.

Cô ta không cam lòng, liếc mắt khắp nhà tôi tìm cách phản đòn, cuối cùng cũng moi ra một câu để mỉa mai:

“Ồ, thu dọn hết giày đàn ông và quần đùi rồi à? Không sợ người ta biết trong nhà chỉ có một mình cô à?

“Chúng ta là hàng xóm mà, hay để tôi giúp cô tìm một người nhé?”

Tôi cúi đầu liếc qua kiện hàng vừa nhận được, dứt khoát đồng ý:

“Được thôi, miễn là hắn đủ gan.”

Đêm đó, tôi bị tiếng đập cửa mạnh mẽ làm tỉnh giấc.

Mở camera giám sát lên xem, hóa ra là một gã shipper trung niên, gầy nhẳng.

Tôi nổi giận, đi thẳng ra cửa, cao giọng quát:

“Nửa đêm nửa hôm làm cái gì đấy?”

Tên shipper cười bỉ ổi:

“Hê hê, cái này phải hỏi em mới đúng chứ.

“Bất kể em cần gì, anh đây đều có thể phục vụ!”

Linh cảm có điều không ổn, tôi lập tức phóng to màn hình camera, quan sát vật hắn đang cầm trong tay.

Hóa ra đó là một món… đồ chơi người lớn.

Trên ghi chú đơn hàng còn viết rõ: “Nhà không có đàn ông, rất cần gấp!!!”

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là trò của Dương Giai Giai.

Giờ này có lẽ cô ta đang trốn sau cánh cửa mà cười thầm đây.

“Em đang xem camera à?”

Tên biến thái đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật bắn.

Hóa ra, đèn cảm biến trong hành lang vừa tắt, nhưng đèn báo hiệu của camera giám sát lại nhấp nháy sáng, khiến hắn ta phát hiện ra máy quay.

Tôi không muốn thấy thêm bất cứ thứ gì ghê tởm, lập tức thoát khỏi màn hình giám sát.

“Để đồ ở cửa là được, anh có thể đi rồi.”

“Đừng tuyệt tình thế chứ, anh đây có thứ hay ho muốn cho em xem này.”

Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, tiếp theo là âm thanh kéo khóa quần.

Khốn kiếp, hắn ta là loại cẩu giống sao?

Tôi lập tức chộp lấy món vũ khí mới mua, khởi động xong liền giật mạnh cửa ra:

“Thứ hay ho đâu? Để bé Cưa Cưa của tao xem thử nào!”

Âm thanh động cơ của chiếc cưa điện nhỏ vang lên, uy lực đáng sợ.

Tên đàn ông bỉ ổi hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị chiếc quần đang tuột dở vướng vào chân, ngã nhào xuống đất như chó sấp mặt.

Hắn ngồi bệt xuống, vừa lùi vừa cầu xin:

“Chị ơi, trên có cha mẹ, dưới có vợ con, cả nhà tôi đều trông cậy vào tôi nuôi sống!”

“Chị tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu!”

Thấy không?

Dù hắn cao to, khỏe mạnh hơn tôi rất nhiều, nhưng khi đối mặt với vũ lực tuyệt đối, vẫn sợ đến mất mật.

Sống lại một lần, tôi cuối cùng cũng hiểu ra—

Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ việc hỏa lực không đủ mạnh.

Tôi liếc hắn một cái:

“Kéo quần lên cho đàng hoàng, đừng để cả thế giới biết cậu là ‘ớt hiểm’.”

Rồi tôi chỉ vào món đồ chơi trên đất:

“Nhặt lên đi.”

“Hàng vẫn chưa đến tay khách, làm sao cậu có thể bỏ đi được?”

Hắn run rẩy nhặt túi đồ ăn, đưa cho tôi.

Tôi lắc đầu, chỉ tay về phía cửa nhà Dương Giai Giai:

“Khách hàng thật sự ở trong đó.

“Đi đi, bao giờ cô ta nhận đồ ăn, cậu mới được phép rời đi.”

Hắn hiểu ra ngay lập tức.

Lồm cồm bò dậy, nhào tới đập cửa nhà Dương Giai Giai, đập điên cuồng:

“Khách ơi! Đồ ăn của cô đến rồi, mau ra nhận đi! Tôi xin cô đấy!”

Bên trong im phăng phắc, như thể không có ai.

Hắn gào thêm vài phút, mong tôi sẽ tha cho hắn.

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà.

Ánh sáng lọt qua khe cửa bị che mất gần hết.

Hắn nhanh chóng hiểu ra, tức giận đến mức giơ chân đá mạnh vào cửa:

“Con đàn bà thối tha này! Dám chơi tôi à?”

“Cô làm phật ý đại tỷ của tôi rồi, không ra đây xin lỗi ngay thì đừng trách tôi xuống tay ác đấy!”

Dương Giai Giai sợ nhất là rước họa vào thân.

Cô ta gần như phát điên, gào khóc đòi báo cảnh sát.

Tôi cười khẩy:

“Cô báo đi!

“Nhân tiện để cảnh sát điều tra luôn xem ai đặt đơn hàng này, ai ghi chú thích.”

“Tôi chẳng qua chỉ tự vệ chính đáng. Đến lúc đó, ai xui xẻo, chưa chắc đâu!”

Tiếng khóc lập tức im bặt.

Cửa hé ra một khe nhỏ.

Dương Giai Giai vội vàng giật lấy túi đồ ăn, định đóng sập cửa lại.

Nhưng tôi nhanh tay chụp lấy cánh tay cô ta, “ân cần” hỏi han:

“Sao hả? Có phải sợ đến phát khiếp không?

“Cảm giác bị dồn đến đường cùng, thật sự rất tồi tệ đúng không?”

“Dương Giai Giai, cô chỉ biết lợi dụng người khác để bảo vệ bản thân. Nhưng có bao giờ cô nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?”

“Mỗi lần shipper gõ cửa, tôi đều nơm nớp lo sợ như vậy đấy!”

“Nếu có bản lĩnh thì thuê vệ sĩ bảo vệ 24/7 đi. Nếu không thì an phận chút.”

“Đẩy rủi ro của mình sang người khác, một ngày nào đó, cô sẽ phải trả giá!”

Tiếng cưa điện vẫn rền vang.

Dương Giai Giai sợ đến mức liên tục lùi lại:

“Tiểu Tuyết, tôi biết sai rồi! Tôi không dám nữa!

“Cô… cô tắt cưa đi trước đi, lỡ tự làm mình bị thương thì sao?”

Tôi ngoan ngoãn thả tay ra.

Không ngờ Dương Giai Giai không kịp phòng bị, trực tiếp ngã nhào vào cạnh bàn, đau đến mức hét lên kêu cứu.

Tên bỉ ổi nhân lúc tôi phân tâm, cuống cuồng bỏ chạy.

Tôi không buồn đuổi theo, chỉ thuận tay nhặt lấy món đồ chơi, tiện tay ném về phía Dương Giai Giai:

“Cô mua đấy. Tự mà tận hưởng đi.”

Dương Giai Giai hoảng loạn tránh né, như thể nhìn thấy ác quỷ:

“Đừng có tới đây!”

“Nếu Tiểu Tân biết tôi từng chạm vào thứ kinh tởm này, anh ấy sẽ nổi giận mất!”

Ánh mắt tôi lập tức sáng lên.

Cuối cùng thì gã tra nam cũng xuất hiện rồi!