Tôi đưa tay ngăn cậu ta lại, chỉ về phía góc hành lang nơi có camera giám sát:
“Chàng trai, đừng vội nhận lỗi.
“Chúng ta đến chỗ ban quản lý tòa nhà xem camera giám sát, đến lúc đó sẽ biết ai đúng ai sai.”
Dương Giai Giai trừng lớn mắt, không thể tin nổi:
“Chu Tuyết, rốt cuộc cô đứng về phía ai?”
Camera trong tòa nhà được lắp khá kín đáo, nếu không phải người sống ở đây thì chẳng ai biết.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, nhếch môi cười:
“Ai có lý, tôi sẽ giúp người đó.”
Kiếp trước, sau khi tôi giúp Dương Giai Giai đuổi tên giao hàng đi.
Cô ta đắc ý khoe với tôi:
“Cửa hàng nổi tiếng này đồ ăn ngon thì ngon, nhưng đắt quá! Đặt món mà tim tôi đau như cắt.
“Nhưng tên giao hàng đó lại không chụp ảnh xác nhận! Chẳng phải trời đang dúi tiền vào tay tôi sao?”
Biết được sự thật, tôi thấy vô cùng hối hận.
Kiếp này, tôi sẽ không phạm sai lầm nữa.
“Tôi không muốn xem camera!
“Thời gian của tôi quý giá lắm, không rảnh chơi mấy trò nhàm chán với các người.”
Dương Giai Giai xoay người định trở về phòng.
Tôi chặn trước mặt cô ta, giả vờ bực bội vung tay:
“Ôi trời, cầm đồ đứng lâu quá, tay tôi mỏi ghê.”
Cô ta lập tức khựng lại.
Lý lẽ và thế lực đều đứng về phía tôi.
Dù có không cam lòng, cô ta vẫn phải xóa đánh giá xấu và xin lỗi nhân viên giao hàng.
Cuối cùng, cô ta giận dữ đóng sầm cửa lại.
Chàng trai trẻ rơm rớm nước mắt, không ngừng cảm ơn tôi.
Tôi giấu con dao gọt hoa quả ra sau lưng, tốt bụng nhắc nhở:
“Phải luôn cảnh giác với người khác. Dù làm gì cũng nhớ chụp ảnh lại, giữ bằng chứng cho mình.”
Cậu ta cảm ơn rối rít rồi rời đi.
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày bẩn bên cạnh cửa, suy nghĩ xem có nên giữ lại không.
Từ nhỏ, bố mẹ dạy tôi phải lương thiện, sống theo khuôn phép.
Tôi đều làm đúng như thế.
Nhưng tại sao cuộc sống của tôi vẫn thê thảm như vậy?
Lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, như một con mồi bị săn đuổi.
Ngay cả khi giả vờ hung dữ cũng bị coi là đáng yêu.
Dương Giai Giai sau khi bình tĩnh lại, nhận ra tôi không dám thật sự ra tay.
Sau khi biết được từ ban quản lý tòa nhà rằng camera giám sát đã hỏng từ lâu, cô ta hiểu tôi chỉ đang lừa mình.
Lập tức mở cửa ra chế giễu:
“Chu Tuyết, cô yêu đàn ông đến thế cơ à? Nhìn thấy đàn ông là nhào vào như thể mấy đời chưa gặp ai vậy.
“Đối xử với một gã giao hàng xa lạ còn tốt hơn với hàng xóm của mình.
“Nhà không có đàn ông mà cũng phải giả vờ có. Nếu thèm khát đến vậy thì ra ngoài mà bán đi!”
Tôi không thèm để ý đến những lời điên rồ của cô ta.
Chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, vung dao lên với tất cả sức lực!
Chặt đôi giày bẩn nhặt được thành từng mảnh vụn.
Hiện tại tôi chỉ biết bạn trai của Dương Giai Giai tên là Vương Tân, những chuyện khác cần phải từ từ điều tra.
Tôi không thể hành động lỗ mãng.
“Vút!”
Mũi giày bị chém bay, rơi ngay bên chân Dương Giai Giai.
Cô ta hoảng loạn nhảy dựng lên, vừa đóng cửa vừa hét toáng:
“Chu Tuyết, cô còn làm loạn nữa là tôi báo cảnh sát đấy! Để họ đưa cô vào bệnh viện tâm thần luôn!”
4
Tôi xách những mảnh giày vỡ bước vào trong nhà.
Chiếc quần đùi nam rộng thùng thình đung đưa trên ban công, trông như đang chế giễu sự yếu đuối của tôi.
Sau khi tốt nghiệp, để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi dành một nửa tiền lương để thuê nhà.
Tôi học đủ mọi cách tự vệ, cố gắng xóa sạch dấu vết của một cô gái độc thân sống một mình.
Thậm chí địa chỉ nhận đồ ăn cũng chỉ ghi ở chốt bảo vệ dưới lầu, rồi tự xuống lấy.
Tôi sống cẩn thận và nhún nhường, chỉ mong được bình an.
Nhưng không ngờ rằng, dù đã làm đủ mọi cách, tôi vẫn bị Dương Giai Giai liên lụy, mất cả mạng sống.
Vậy thì, dốc hết tâm sức để làm những thứ này có ý nghĩa gì chứ?
Khi có người tìm đến tận cửa, tôi sợ đến mức đứng còn không vững, chứ đừng nói là phản kháng.
Tôi ném đôi giày và quần đùi vào thùng rác.
Sau đó đặt hàng trên trang thương mại điện tử, mua thêm camera giám sát và vũ khí phòng thân mạnh hơn. Cuối cùng mới tìm kiếm lớp học tán thủ gần đây.
Dương Giai Giai chắc chắn sẽ không chịu để yên, tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
Khi tôi lấy hàng chuyển phát xong lên lầu, nhân viên giao hàng vừa hay đi đến trước cửa nhà tôi.
Nhìn tờ hóa đơn, địa chỉ và số điện thoại đều là của tôi.
Nhưng tôi chưa hề gọi đồ ăn.
Trên ghi chú còn viết rõ: “Không gõ cửa, đặt trước cửa rồi chụp ảnh là được.”
Tôi hiểu ngay.
Dương Giai Giai vẫn như kiếp trước, tiếp tục dùng địa chỉ nhà tôi để đặt đồ ăn.
Lúc mới chuyển đến, khi biết cô gái ở căn hộ đối diện cũng độc thân sống một mình, tôi đã rất vui.
Tôi nghĩ hoàn cảnh giống nhau thì sẽ dễ đồng cảm, có thể chăm sóc lẫn nhau khi cần.
Vì vậy, tôi còn hào hứng mang theo ít đồ ăn vặt sang chào hỏi, nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc với cô ta.
Nhưng không ngờ, chính lần đó lại gieo xuống một mầm họa.
Kiếp trước, nếu không phải vì một nhân viên giao hàng tìm đến tận cửa để đòi xóa đánh giá xấu, tôi thậm chí còn không biết chuyện này.
Đêm Quốc Khánh, cư dân trong tòa nhà vốn đã ít người.
Bỗng nhiên, có tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
Tôi giật mình, hỏi đối phương là ai.
Anh ta đột nhiên nghẹn ngào.
Nói rằng anh ta là shipper giao đồ ăn hôm nay, vợ đang chờ tiền chữa bệnh, nhưng vì bị đánh giá xấu mà hôm nay làm việc không công.
Lần đầu gặp chuyện như vậy, tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn.
Tay nắm chặt cây chổi mỏng manh, run rẩy dựa vào cánh cửa, cố gắng nói với anh ta rằng anh ta nhầm người rồi.
Anh ta không tin, nhất quyết yêu cầu tôi đưa ra bằng chứng đơn hàng.
Điều đó có nghĩa là tôi phải mở cửa.
Tôi không dám, định gọi cảnh sát.
Đúng lúc này, tin nhắn của Dương Giai Giai gửi đến:
“Tiểu Tuyết, tôi vừa đặt đồ ăn, lỡ tay nhập nhầm địa chỉ nhà cô, khi muốn đánh giá tốt lại bấm nhầm thành xấu.”
“Giờ tôi đã xóa đánh giá rồi, cô làm ơn giải thích với chú ấy giúp tôi nhé.”
Cô ta còn gửi kèm ảnh chụp màn hình làm bằng chứng.
Đó là đơn hàng hải sản gia đình cao cấp trị giá 300 tệ.
Sau khi xác nhận đánh giá đã bị xóa, nhân viên giao hàng không nói một lời, quay người bỏ đi.
Dương Giai Giai sợ hãi hỏi tôi có nhìn thấy không.
Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra vấn đề, chỉ nhắc cô ta lần sau cẩn thận hơn, đừng nhập nhầm nữa.
Bây giờ nghĩ lại…
Ánh sáng trắng lóe lên trong tay nhân viên giao hàng khi tôi xuống lầu, rất có thể là một con dao!
Không trách được tay phải anh ta luôn giấu sau lưng, không chịu lấy ra.
Mà Dương Giai Giai ở ngay căn hộ đối diện, cô ta nhìn thấy rõ!
May mắn khi đó, cô ta vẫn chưa mất hết nhân tính, chưa dám đem mạng người ra làm trò đùa.
Nên tôi mới sống thêm được vài tháng.
Còn bây giờ, cô ta lại giở trò cũ!
Tôi nén giận, bảo shipper chụp ảnh gửi thông báo cho Dương Giai Giai.
Vừa nhận lấy túi đồ ăn, tôi liền siết chặt lại, buộc thêm mấy nút thắt chết.
Sau đó, ngay khoảnh khắc Dương Giai Giai vui vẻ mở cửa, chuẩn bị đón lấy bữa ăn ngon lành—
Tôi buông tay.
Túi đồ ăn rơi bịch xuống đất.
Dương Giai Giai sững sờ một giây, sau đó hét toáng lên, lao về phía tôi: