Nhưng tôi không chết.
Tôi vẫn còn sống.
Sống một cách ghê tởm, tuyệt vọng.
Tôi bò dậy từ mặt đất lầy lội, lê bước như xác sống đến đồn cảnh sát.
Thứ duy nhất chống đỡ tôi chính là suy nghĩ—tôi muốn hắn chết.
Tôi muốn hắn và tôi, cùng xuống địa ngục.
Nhưng tôi không ngờ rằng, hắn chết nhanh đến vậy.
Tin tức tràn ngập khắp nơi về một kẻ vượt đèn đỏ, bị xe tông chết.
Dù hắn bị đâm đến biến dạng, dù quần áo hắn nhuốm đầy máu, không còn phân biệt được màu sắc.
Tôi vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Tên ác quỷ đã kéo tôi xuống địa ngục đêm hôm đó.
Tôi đứng bên đường, ban đầu là kinh ngạc, sau đó là khoái cảm tột cùng, cuối cùng là một niềm vui sướng không thể kìm nén.
Hắn chết rồi.
Không ai biết chuyện này.
Vậy tôi có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, sống tiếp như trước không?
Lặng lẽ, nhưng vẫn cố gắng sống tiếp.
Hồi đó, tôi nghĩ số phận đã giúp tôi xé toạc bóng tối.
Nhưng không ngờ rằng, tôi sắp rơi vào một vực sâu khác.
Một vực sâu mang tên Lâm Ân.
Lâm Ân là em gái tôi.
Nhưng cô ta chưa bao giờ gọi tôi là chị.
Từ khi tôi năm tuổi, mẹ dắt tôi đi bước nữa với bố cô ta.
Từ đó, cô ta chỉ gọi mẹ tôi là “con đàn bà dơ bẩn”, còn tôi là “đồ con hoang”.
Nhưng hôm đó, khi tôi về nhà, cô ta lại đứng trong sân, gọi tôi:
“Chị.”
Lâm Ân mặc váy công chúa xinh đẹp, từ trên cao nhìn xuống tôi—một kẻ rách rưới, tàn tạ.
“Chị bẩn quá.”
Tôi rụt người lại, siết chặt quần áo rách nát đầy bùn trên người, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc:
“Chỉ là vô tình ngã thôi.”
Cô ta cười, đôi mắt tròn cong thành hình trăng khuyết, xinh đẹp mà vô hại.
Nhưng cô ta nói:
“Vậy sao?”
“Thế những thứ này, là gì đây?”
Cô ta đưa tay ra từ sau lưng.
Những bức ảnh xếp chồng lên nhau rơi xuống như tuyết.
Mỗi tấm, đều là tôi.
Tôi quỳ xuống khóc lóc cầu xin hắn ta.
Tôi bị hắn nắm tóc, tát đến miệng đầy máu.
Tôi nằm bất động trên mặt đất lầy lội, chịu đựng sự tra tấn của hắn.
Thậm chí còn có ảnh cận cảnh.
Trên tấm lưng trắng nhợt của cô gái, đầy rẫy tàn thuốc và vết cắn, từng dấu bỏng cháy rộ như đóa bỉ ngạn nở rộ.
Yêu dị, tuyệt vọng.
Tôi phát điên lao lên, xé nát, xé vụn những bức ảnh đó.
Những mảnh vụn rơi đầy dưới chân, như một nấm mồ trắng xóa chôn vùi tôi.
Lâm Ân chỉ khoanh tay đứng nhìn, nở nụ cười rạng rỡ mà đáng sợ:
“Không sao đâu, chị. Những bức ảnh này, tôi có rất nhiều.”
“Từng tư thế của chị, tôi đều cẩn thận ghi lại.”
“Có những thứ này, chị sẽ không bao giờ dám trái ý tôi nữa.”
“Chị.”
Tôi trở thành con chó ngoan ngoãn nhất của Lâm Ân.
Cô ta nói:
“Chị, đồ hèn hạ như chị, làm gì xứng đáng đứng đầu lớp chứ?”
“Chị… chỉ… đáng… xếp… bét… thôi.”
Thế là từ đứng nhất, tôi rớt xuống cuối lớp.
Cô ta sai tôi để yên cho bọn nữ sinh côn đồ đánh, tôi thực sự không phản kháng dù chỉ một cái tát.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu của cô ta, trơ mắt nhìn chính mình rơi xuống vực sâu, không đáy.
Và giờ đây, cũng như vô số lần trước, Lâm Ân lại ra lệnh cho tôi.
“Chị, tôi muốn chị chủ động rút khỏi chương trình này.”
Từ khi chương trình bùng nổ ngoài mong đợi, tôi đã biết sớm muộn gì ngày này cũng đến.
Giờ đây, cư dân mạng đều gọi tôi là “Công chúa nhỏ phiên bản trồng trọt”, ngày ngày tận hưởng cảnh năm chàng trai đẹp vây quanh, cuộc sống chẳng khác gì thiên đường.
Mà điều đó, là thứ Lâm Ân tuyệt đối không thể chấp nhận.
Tôi nên nghe lời như trước kia.
Nhưng tôi nhìn về phía xa, nơi mấy chàng trai đang nô đùa.
Họ chạy dưới ánh chiều tà, tiếng cười vang dội hơn cả tiếng ve kêu.
Bùi Thịnh lớn tiếng mách tôi:
“Lâm Sơ! Bọn họ dẫm lên vườn hoa hồng của cậu!”
Đó là 2000 chậu hoa hồng mà Dương Húc lén mua sau khi gieo hạt xong, nhưng lại để tôi lo việc chăm sóc.
Vì bón phân cho chúng, tôi suýt nữa bị thoát vị đĩa đệm.
Trần Hi chắp tay vái liên tục:
“Tớ không cố ý! Tối nay tớ sẽ nấu chân giò cay để bù tội!”
“Thêm cả cá sốt chua ngọt nữa!”
Cơn gió thoảng qua, cuốn đi những lời nói của bọn họ, chỉ để lại những gương mặt cười rạng rỡ.
Họ tươi sáng và ấm áp đến vậy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có một thứ không muốn từ bỏ.
Không muốn buông tay.
Tôi mím môi, nói:
“Không.”
“Tôi không đồng ý.”
Tôi dứt khoát ngắt cuộc gọi, mặc kệ tiếng chuông vang lên điên cuồng, trút hết cơn giận dữ của Lâm Ân.
Một lúc lâu sau, điện thoại mới im bặt.
Màn hình lóe lên.
Một tin nhắn hiện ra.
“Lâm Sơ, chị sẽ hối hận.”
12
Hôm bức ảnh bị tung ra, những người khác đi trại cừu mua cừu, còn tôi một mình livestream ngoài ruộng.
Đạo diễn ban đầu vẫn cười nói tương tác với khán giả, nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức giơ tay cắt ngang buổi phát sóng.
Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy những dòng bình luận điên cuồng tràn vào.
“Mọi người thấy ảnh của Lâm Sơ chưa? Chậc chậc, dáng đẹp ghê!”
“Ảnh gì vậy?”
“Ủa, mạng chậm quá hả? Trên mạng lan truyền rầm rộ luôn rồi!”
“Nhìn bức ảnh đó, lúc ấy cô ta vẫn mặc đồng phục học sinh thì phải? Mới bao nhiêu tuổi chứ? Đúng là biết chơi thật!”
Đạo diễn vội vàng trấn an tôi:
“Lâm Sơ, đừng hoảng. Nữ minh tinh bị photoshop ảnh đồi trụy, bị đồn nhảm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Đám người đó đúng là rảnh quá không có việc gì làm! Em cứ đăng bài thanh minh trên Weibo là được…”
Tay tôi run rẩy mở Weibo, quả nhiên đã ngập tràn những lời chửi rủa.
“Trời ơi, tôi còn từng ship cô ta với Dương Húc nữa, thật ghê tởm! Loại dơ bẩn thế này mà đòi xứng đôi à?”
“Con đàn bà thối tha, cút khỏi giới giải trí ngay! Đừng có động vào năm người anh sạch sẽ của bọn tao!”
Tôi lấy hết can đảm giải thích rằng tôi bị cưỡng bức.
Nhưng chẳng có mấy ai tin tôi.
Thậm chí họ còn phản bác lại:
“Nếu thật sự bị cưỡng bức, sao lúc đó cô không báo cảnh sát? Chột dạ à?”
“Tại sao hắn không cưỡng bức người khác mà lại cưỡng bức cô? Cô không có vấn đề gì thật sao?”
Lại có một đám “bạn học”, “hàng xóm” tự xưng nhảy ra, bịa đặt thêm dầu vào lửa:
“Tôi là bạn học cấp ba của Lâm Sơ, cô ta đúng là thích dây dưa với con trai, đời tư cực kỳ lăng nhăng, cả lớp đều biết!”
“Tôi chứng thực lời trên là thật. Tôi là hàng xóm của Lâm Sơ, từng thấy không biết bao nhiêu đàn ông ra vào nhà cô ta. Từ học sinh cho tới ông già, đúng là thứ lẳng lơ!”
Không ai quan tâm đến sự thật của tám năm trước.
Họ chỉ đắm chìm trong bữa tiệc bôi nhọ và hóng hớt.
Tiếng xe ba gác dừng lại ngoài cửa, âm thanh chấn động như truyền đến cơn giận dữ của chủ nhân nó.
Móng tay tôi siết sâu vào lòng bàn tay trong vô thức.
Họ… đã trở về.
Họ đã nhìn thấy tin tức chưa?
Họ sẽ nghĩ gì về tôi?
Có ghét bỏ, xa lánh tôi không?
Nỗi bức bối bị đè nén từ lâu lại trào dâng.
Tôi cắn chặt môi, móng tay vô thức cào nát cổ tay, máu loang lổ.
Cửa bị đá tung.
Một cơn gió mạnh lao vào phòng, một ngón tay chọc thẳng vào trán tôi:
“Lâm Sơ! Cậu là heo à? Để mặc bọn chúng bắt nạt thế này sao?”
Là Cố Triêu.
Trên người cậu ta còn dính cả phân cừu chưa kịp lau.
Dương Húc đứng ngay bên cạnh.
Gương mặt lúc nào cũng tươi cười như hồ ly của hắn giờ đây u ám đến đáng sợ.
Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Tao vất vả lắm mới…”
“Lâm Ân con khốn nạn này!”
“Cô ta đáng chết!”
Tôi đột nhiên trợn to mắt.
Hắn… sao lại biết Lâm Ân?