11

Đọc xong loạt tin nhắn bẩn thỉu của hai người bọn họ, tôi nhắn lại cho Tào Phong:

“Tưởng Mộng đã bất tỉnh, anh có thể tới.”

“Tôi tới ngay!”

Nhận được hồi âm, tôi lập tức xóa tin nhắn, đặt điện thoại trở lại túi của Giang Linh.

Sau đó, tôi đỡ cô ta ra ngoài, đặt lên ghế gần cửa.

Nhân viên quán thấy tình trạng của Giang Linh không ổn, lo lắng hỏi tôi có cần giúp gì không.

Tôi mỉm cười:

“Bạn tôi bị mệt, lát nữa sẽ có người đến đón. Tôi có chút việc gấp, phải đi trước.”

Rời khỏi quán, tôi tìm một góc khuất rồi đứng đợi.

Khoảng ba phút sau, Tào Phong ngậm điếu thuốc, vẻ mặt đầy tự mãn, nghênh ngang bước vào quán.

Không lâu sau, hắn dìu Giang Linh ra ngoài, đẩy cô ta lên một chiếc xe.

Tào Phong trông đen đủi như vừa bị ai đó dìm vào đống tro than.

Còn Giang Linh?

Tự làm tự chịu.

Tối hôm đó, điện thoại tôi rung lên, đầu dây bên kia là Giang Linh gào thét:

“Tưởng Mộng! Cậu tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!”

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, xoa xoa tai vì bị cô ta hét đến đau nhức:

“Tôi làm gì cậu?”

“Cậu ép tôi uống thứ nước có vấn đề đó! Rồi còn để Tào Phong đưa tôi đi! Cậu cố tình đẩy tôi vào hố lửa!”

Dù đang qua điện thoại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của cô ta.

Tôi bật cười:

“Thì ra cậu cũng biết đó là hố lửa à?

“Sao hả? Cảm giác bị thiêu đốt có dễ chịu không?”

Giang Linh thở gấp, giận đến mức không nói được gì, chỉ “cạch” một tiếng rồi cúp máy.

Sáng Chủ Nhật, cô ta lại gọi đến.

“Tưởng Mộng, tôi hận cậu!”

Giọng khàn đặc, có vẻ như bị Tào Phong hành hạ không nhẹ.

Nếu tôi uống ly nước đó, thì bây giờ người chịu nạn chính là tôi.

“Người không phạm tôi, tôi không phạm người.

“Người nào phạm tôi, tôi trả lại gấp đôi.”

Giang Linh dám bán đứng tôi để đổi lấy tiền, vậy thì cô ta phải gánh hậu quả.

12

Sáng Thứ Hai, Giang Linh bước vào lớp với một khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt tối tăm u ám.

Ngay từ giây phút bước qua cửa, cô ta đã trừng tôi như muốn khoét thủng vài lỗ.

Phía sau, hai nam sinh đang cúi đầu xem điện thoại không để ý, vô tình đụng phải cô ta.

Khi họ ngẩng đầu thấy Giang Linh, cả hai hốt hoảng nhét điện thoại vào túi.

Giang Linh lạnh lùng nói:

“Không cần mắt thì đi mà hiến tặng.”

Rồi cô ta quay về chỗ ngồi.

Hai nam sinh thấp giọng bàn tán:

“Trông thì có vẻ nghiêm túc, ai ngờ lại chơi bạo như vậy.”

“Nói nhỏ thôi, đừng để cô ta nghe thấy.”

Sau đó, một trong hai tên lại hạ giọng hơn nữa:

“Nhớ gửi ảnh và video cho tôi.”

Lớp học vẫn còn vắng, nên dù bọn họ nói nhỏ, chỉ cần tập trung vẫn nghe thấy rõ.

Tôi nhìn sang Giang Linh.

Khuôn mặt cô ta lại tái thêm mấy phần.

Đến trưa, bàn tán về cô ta càng lúc càng nhiều.

Thậm chí có kẻ ác ý đã đưa hình ảnh và video lên màn hình điện tử trong lớp.

Tất cả ảnh và video bị phát tán đều có mức độ nhạy cảm cao.

Trong đó, gương mặt của Giang Linh vô cùng rõ nét, còn Tào Phong chỉ lộ phần thân dưới.

Giang Linh loạng choạng lao lên bục giảng, tắt màn hình bảng điện tử.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của cả lớp, cô ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt nổi.

Không biết từ khi nào, giáo viên chủ nhiệm đã đứng ở cửa.

Bà gọi Giang Linh ra ngoài.

Khi quay lại, cô ta bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đến giờ nghỉ trưa, giáo viên chủ nhiệm thông báo:

“Vì công việc của bố mẹ, Giang Linh sẽ không tiếp tục học ở đây.”

Ai cũng hiểu lý do thật sự không phải vậy.

Nhưng sự rời đi của Giang Linh không làm mọi người ngừng bàn tán, mà ngược lại, còn khiến chuyện này càng trở nên sôi nổi hơn.

Những lời đàm tiếu ấy đôi lúc khiến tôi nhớ về kiếp trước.

Mãi đến khi giáo viên nghiêm khắc nhắc nhở rằng truyền bá nội dung đồi trụy là phạm pháp, cuộc bàn luận mới dần dần lắng xuống.

Tối tan học, tôi không bắt xe mà chọn đi bộ.

Vừa rẽ vào một con hẻm vắng, bóng người phía sau lập tức tăng tốc.

Giang Linh mắt đỏ ngầu, lao đến bóp chặt cổ tôi:

“Lẽ ra người phải chịu tất cả những thứ này là mày!

“Rõ ràng tao đã bàn với Tào Phong rồi, chỉ cần hắn cho tao vay tiền, tao sẽ giúp hắn ngủ với mày!

“Nhà mày giàu có, có quyền lực, dù mày bị cưỡng hiếp cũng chẳng là gì cả!

“Bố mẹ mày sẽ nhanh chóng dàn xếp, còn tao thì bây giờ chẳng còn gì hết!

“Dựa vào đâu tao phải chịu tội thay mày?!”

Bị cưỡng hiếp chẳng là gì cả?

Một câu của Giang Linh khiến chút do dự cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn biến mất.

Không cần tốn lòng thương hại kẻ đã hãm hại mình.

Bởi vì chúng còn bẩn thỉu hơn cả những gì mình tưởng tượng.

Tôi không nương tay, đạp mạnh vào bụng Giang Linh, lạnh giọng:

“Tự làm tự chịu, chẳng liên quan đến tôi!”

“Sao lại không liên quan?!

“Nếu không phải mày xinh đẹp, khiến Tào Phong để ý, tao đã chẳng tìm đến hắn, cũng chẳng có những chuyện kinh tởm này!”

Giang Linh lồm cồm bò dậy, lại định lao đến bóp cổ tôi lần nữa.

Tôi dễ dàng chế ngự tay cô ta, chỉ cần vặn nhẹ, cô ta đã gào lên thảm thiết.

Tôi thuận thế đẩy mạnh, Giang Linh té nhào xuống đất, chật vật không tả nổi.

Tôi cúi mắt cười lạnh:

“Cậu khiến tôi cảm thấy ghê tởm chưa từng có.

“Từ nay về sau, nếu thấy tôi, hãy tránh xa ra.

“Bằng không, cậu sẽ sớm được đoàn tụ với Giang Diễn Tứ đấy.”

Toàn thân Giang Linh run rẩy:

“Mày… dám làm vậy à?”

Tôi chớp mắt, chậm rãi tiến lại gần:

“Thế cậu và Tào Phong muốn làm gì tôi, chẳng phải cũng là phạm pháp sao?”

Giang Linh nghiến răng ken két:

“Mày hại tao thành thế này, chẳng phải cũng là phạm pháp ư?”

“‘Tào Phong ca, nếu anh không được ngủ với Tưởng Mộng, vậy thì em dâng chính mình cho anh bù đắp’.”

“Câu này… chẳng phải cậu nói à?”

Sắc mặt Giang Linh trắng bệch, câm lặng rất lâu.

Tôi cũng không muốn tốn thời gian với cô ta nữa.

Chỉ là khi bước ngang qua, tôi vẫn “tốt bụng” nhắc nhở:

“Nhớ tránh xa tôi ra nhé.”

13

Sau khi Giang Linh chuyển trường, Từ Phán Như cũng bắt đầu tỏ ra bất ổn.

Cô ta thường xuyên thất thần trong giờ học, bị giáo viên gọi tên mấy lần.

Nhưng khi khoản trợ cấp cho học sinh nghèo được phát, sắc mặt cô ta lập tức tươi tỉnh trở lại.

Chỉ có điều, chưa vui được bao lâu, giáo viên đã thông báo rằng sau kỳ thi giữa kỳ, lớp sẽ tổ chức một chuyến học tập thực tế.

Mỗi học sinh phải đóng 500 tệ tiền quỹ lớp để làm kinh phí hoạt động.

Ngoại trừ… Từ Phán Như.

Tôi hỏi cô ta khi nào sẽ nộp tiền.

Từ Phán Như rụt rè kéo nhẹ áo tôi, ý muốn tôi ghé sát lại.

Tôi cau mày, không nhúc nhích.

Từ Phán Như cắn môi, xấu hổ đứng dậy, ghé vào tai tôi nói nhỏ:

“Có thể ra ngoài nói chuyện không?”

Tôi nhướng mày, giọng đột nhiên lớn hơn:

“Tôi chỉ hỏi cậu bao giờ nộp tiền quỹ lớp.

“Chuyện này có gì mà không thể nói trước mặt mọi người?

“Sao lại phải ra ngoài?”

Tôi cố ý nói to, khiến không ít bạn học quay đầu nhìn.

Dưới ánh mắt của nhiều người, Từ Phán Như càng lúc càng lúng túng.

Cô ta cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói:

“Trước đây là tôi sai.

“Tôi không nên nói chuyện với Giang Diễn Tứ.

“Càng không nên nhận chiếc bút máy đó.”

Nói xong, cô ta quỳ xuống.

Tôi giật mình, vội vàng đỡ Từ Phán Như dậy.

Chưa kịp mở miệng, cô ta đã rưng rưng nước mắt, trông đầy uất ức, nhìn tôi chằm chằm:

“Lớp trưởng rộng lượng, đừng chấp nhặt một kẻ tiểu nhân như tôi nữa, được không?”

Tôi chấp nhặt chuyện gì chứ?

Nực cười!

“Đứng thẳng lên!

“Cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống đấy!”

Vừa dứt lời, Từ Phán Như nước mắt lã chã:

“Bây giờ tôi túng quá, thật sự không có đủ tiền.

“Tại sao lớp trưởng cứ ép tôi chứ?

“Nhà lớp trưởng giàu có, mua một cây bút hai mươi tám nghìn tệ còn dễ như mua một chai nước.

“Còn tôi, muốn mua cái bánh bao hai tệ cũng phải đắn đo mãi.”

Tôi bật cười vì tức:

“Tôi ép cô hồi nào?”

Một nam sinh đứng bên cạnh xen vào:

“Năm trăm tệ còn chưa bằng lẻ của cây bút đó.

“Lớp trưởng, hay cậu giúp cô ấy đóng đi?”

Tôi quay đầu, ánh mắt rơi xuống đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của cậu ta:

“Đôi giày này chắc cũng tầm năm, sáu nghìn nhỉ?”

Nam sinh hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo:

“Hàng phát hành giới hạn toàn cầu, năm, sáu nghìn mà mua được chắc?

“Đôi này của tôi tận mười tám nghìn đấy!”

Tôi mỉm cười, đưa tay về phía cậu ta:

“Mười tám nghìn à…

“Vậy thì năm trăm tệ còn chưa bằng số lẻ của đôi giày này.

“Cậu lo giúp cô ấy đi?”

Nam sinh lập tức nổi đóa:

“Dựa vào đâu?”

Tôi híp mắt nhìn cậu ta, giọng lạnh lùng:

“Vậy dựa vào đâu mà cậu bảo tôi giúp cô ta?”

Nam sinh cứng họng, không nói được gì.

Cậu ta chuyển hướng sang Từ Phán Như:

“Cậu vừa mới nhận tiền trợ cấp học sinh nghèo mà, tiền đâu rồi?”

Trợ cấp này hơn ba nghìn tệ, chắc lại bị cha mẹ cô ta lấy mất.

Nếu không, làm gì đến mức ngay cả năm trăm cũng không có?

Từ Phán Như ấp úng hồi lâu mới nói:

“Em trai tôi bị bệnh, tôi đưa tiền cho nó chữa trị rồi.”

Nam sinh trợn mắt:

“Bản thân còn thiếu tiền, lại đem hết đưa cho em trai?

“Cậu có ngốc không vậy?

“Có cho cũng phải giữ lại ít tiền cho mình chứ!

“Không đóng nổi lớp phí thì thôi, khỏi đi học ngoại khóa.

“Dù sao với hoàn cảnh của cậu, đi theo bọn tôi cũng chỉ thấy tủi thân.

“Tới lúc đó lại than bị cô lập, bị bắt nạt.”

Quá tuyệt!

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đứng về phía Từ Phán Như, không ngờ lại đâm trúng chỗ đau.

Mặt Từ Phán Như đỏ bừng, hai bàn tay siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Tôi sẽ nhanh chóng nộp tiền!”

Ba ngày sau, cô ta đã đóng đủ lớp phí.

Khi tôi ghi lại thông tin, bạn cùng bàn ghé sát lại, thì thầm:

“Cậu có biết cô ta lấy tiền từ đâu không?”