8
Buổi trưa, bộ đồng phục bốn mùa mà trường đặt mua đã về.
Lớp trưởng đời sống đang kiểm kê xem ai còn chưa nộp tiền.
Kết quả, chỉ còn một người: Từ Phán Như.
Một bộ đồng phục giá 399 tệ, bốn bộ là 1.596 tệ – số tiền này với cô ta không hề nhỏ.
Nhà cô ta trọng nam khinh nữ, lại thuộc diện hộ nghèo.
Từ Phán Như có thể học đến cấp ba đều nhờ vào tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân.
Nhưng đáng tiếc, phần lớn số tiền đó bị bố mẹ cô ta lấy mất.
Số còn lại thậm chí còn chẳng đủ để đóng học phí.
Đối diện với câu hỏi từ lớp trưởng đời sống:
“Bao giờ cậu nộp tiền đồng phục?”
Từ Phán Như lộ rõ vẻ bối rối, đứng ngồi không yên.
Đúng lúc này, Giang Linh từ ngoài bước vào.
Mắt Từ Phán Như lập tức sáng rực, như người chết đuối vớ được cọc.
Lớp trưởng đời sống cũng nhìn về phía Giang Linh.
Giang Linh cau mày:
“Nhìn tôi làm gì?”
Lớp trưởng đời sống hắng giọng:
“Trước đây không phải cậu nói sẽ lo toàn bộ học phí cấp ba cho Từ Phán Như sao?
“Giờ cô ấy chưa đóng tiền đồng phục, cậu tính sao đây?”
Sắc mặt Giang Linh đầy bực bội, chân mày nhíu chặt như có thể kẹp chết ruồi.
Nếu là trước đây, số tiền này chẳng là gì với cô ta.
Nhưng bây giờ, sau khi bố mẹ Giang Linh thất bại trong đầu tư, cuộc sống của gia đình cô ta lao dốc không phanh.
Tiền bạc phải tiêu đúng chỗ, từng đồng từng cắc đều quan trọng.
Tiền học cấp ba không phải con số nhỏ, tôi cũng tò mò xem cô ta định kiếm đâu ra tiền để lo cho Từ Phán Như.
Trong lúc Giang Linh còn im lặng, Từ Phán Như nhỏ giọng nói:
“Phó lớp trưởng chịu đóng học phí giúp mình, mình đã biết ơn lắm rồi.
“Tiền đồng phục mình sẽ tự tìm cách. Dù sao phó lớp trưởng cũng không dễ dàng gì, mình không thể làm phiền cậu ấy thêm.”
“Ai bảo tôi sống không dễ dàng?”
Giang Linh như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông.
Hầu hết bạn cùng lớp đều học từ cấp hai lên, ai cũng mang ấn tượng về Giang Linh như một “thiên kim tiểu thư”.
Nghe Từ Phán Như nói cô ta “cũng khó khăn”, ánh mắt cả lớp đồng loạt tập trung vào Giang Linh.
Giang Linh trừng Từ Phán Như một cái, rồi bực bội nói với lớp trưởng đời sống:
“Mai tôi sẽ đưa tiền cho cậu.”
Hôm sau, cô ta đập tiền xuống bàn lớp trưởng đời sống:
“Kiểm tra xem đủ chưa.”
Sắc mặt Giang Linh rất tệ, cứ như vừa gặp chuyện gì đó đáng sợ.
Thấy tôi nhìn mình, cô ta tiến đến:
“Chiều tan học đi chung, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Tôi và cô ta còn gì để nói sao?
Tan học, tôi dọn đồ rồi rời đi luôn.
Giang Linh thấy vậy, vội vàng nhét vài quyển sách vào cặp rồi chạy theo.
“Không phải đã nói cùng đi sao?”
“Tôi đâu có nói gì.”
Lúc đó tôi còn chưa mở miệng mà?
Tôi lách qua người cô ta, bước nhanh hơn.
Giang Linh chạy đuổi theo, bất ngờ thú nhận:
“Tôi thừa nhận, tôi ghen tị với cậu.
“Cậu học giỏi, nhà giàu, lại còn xinh đẹp, nên tôi mới luôn đối đầu với cậu.”
Bản năng mách bảo tôi rằng đằng sau lời nói này có bẫy.
Vậy nên, tôi chẳng thèm đáp, định chạy thẳng ra cổng trường.
Không ngờ, Giang Linh vội vàng túm lấy tôi, giọng đầy bất lực:
“Nhà chúng ta từng có quan hệ làm ăn.
“Tình hình nhà tôi thế nào, cậu rõ nhất.
“Tôi còn chẳng lo nổi học phí cho bản thân, lấy đâu ra tiền lo cho Từ Phán Như?
“Lúc trước tôi chỉ vì tức cậu mà đồng ý giúp cô ta đóng học phí.
“Giờ tôi hối hận rồi, cậu giúp tôi nghĩ cách được không?”
Giờ mới nhận ra mình hết tiền?
Lúc ra vẻ cao thượng thì ở đâu?
Giúp Từ Phán Như là quyết định của cô ta, liên quan gì đến tôi?
Tôi hất tay Giang Linh ra:
“Chuyện của cậu, không liên quan đến tôi.”
Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói tức giận lẫn uất ức của cô ta:
“Tưởng Mộng, đừng quên ai đã cứu cậu!”
9
Năm tôi còn nhỏ, từng rơi xuống hồ sen.
Chính bố của Giang Linh đã nhảy xuống cứu tôi.
Sau đó, bố mẹ tôi bàn bạc với nhà họ Giang, ký một hợp đồng kinh doanh.
Một thương vụ mà nhà họ Giang lời to, còn nhà tôi chẳng nhận được lợi ích gì, coi như trả ơn cứu mạng.
Không ngờ, bây giờ Giang Linh lại lôi chuyện này ra.
Đây có tính là lấy ân báo oán không?
Tôi nhìn cô ta lạnh lùng:
“Cậu có muốn về hỏi bố mình xem, ông ấy đã kiếm được bao nhiêu từ thương vụ đó không?”
Giang Linh đảo mắt, rõ ràng cô ta biết nhà tôi đã trả hết ân tình.
Nhưng loại người không biết xấu hổ thì vô địch.
Cô ta nói:
“Chỉ cần cậu giúp tôi lần này, tôi thề sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa!”
“Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu?”
Chuyện này có lần một thì sẽ có lần hai.
Đây là một cái hố không đáy.
Tôi quay lưng đi tiếp.
Giang Linh vội vàng chặn đường tôi, rút ra một bức ảnh:
“Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ tung cái này!”
Đó là tấm ảnh chụp tôi năm ngoái, khi tham gia tình nguyện tại viện dưỡng lão vào kỳ nghỉ đông.
Tôi nheo mắt, nhớ lại kiếp trước, Giang Linh từng sử dụng những bức ảnh đời thường của tôi để bịa chuyện.
Lời lẽ cô ta khi đó đầy ám chỉ, như thể muốn nói tôi hành vi không đứng đắn trong thời gian học cấp ba.
Thấy tôi không phản ứng, Giang Linh hất cằm lên đầy kiêu ngạo:
“Đám người trên mạng chỉ cần nghe một chút tin đồn là đã tin sái cổ.
“Nếu tôi giật tít một cái tiêu đề đủ sốc, cô xong đời rồi!”
Tôi im lặng nhìn cô ta thật lâu, cố gắng kìm nén cơn bực bội đang dâng trào.
“Mai mấy giờ?”
Giang Linh cười đắc ý:
“Vội cái gì? Đợi đến mai rồi tính.”
10
Hôm sau, Giang Linh hẹn tôi ở một quán đồ uống lạnh.
Ở đây, món rẻ nhất cũng phải 18 tệ một ly.
Khi nhìn bảng giá, sắc mặt Giang Linh lộ rõ vẻ tiếc tiền.
Tôi vốn không trông mong gì cô ta sẽ đãi, nên chọn đại một ly rồi chuẩn bị thanh toán.
Nhưng cô ta đột ngột ngăn lại:
“Không cần, để tôi mời! Dù sao cũng là tôi có chuyện muốn nhờ cô.”
Giang Linh cười gượng gạo.
Tôi cũng không khách sáo với cô ta – đồ miễn phí, không uống thì phí.
Vài phút sau, nhân viên đọc số đơn hàng của chúng tôi.
“Để tôi lấy!”
Giang Linh lập tức chạy đến quầy, còn chu đáo cắm sẵn ống hút khi mang đồ về.
Tôi có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ là cô ta thật sự muốn tôi giúp giải quyết rắc rối mang tên Từ Phán Như.
Nhưng ngay khi cúi đầu định uống, tôi chợt thấy một lớp bột trắng bám trên đầu ống hút.
Tôi ngừng lại.
Giang Linh siết chặt hai tay đặt trên đùi, ngón tay hơi run.
Tôi khẽ cười:
“Đột nhiên tôi thấy ly của cậu có vẻ ngon hơn, đổi với tôi được không?”
Giang Linh thoáng cứng người, rồi nhanh chóng nói:
“Tôi vừa uống một ngụm rồi, để tôi gọi cho cô ly khác nhé?”
“Tôi không ngại, đổi ống hút là được.”
Nói xong, tôi rút ống hút từ ly của mình, chuẩn bị cắm vào ly của cô ta.
Giang Linh hoảng hốt chộp lấy tay tôi:
“Đổi cái khác!”
Ngay sau đó, cô ta vội vàng lấy một chiếc ống hút mới từ bàn, cắm vào ly.
Tôi sầm mặt, đặt mạnh ống hút xuống bàn:
“Tôi còn chưa uống, tại sao phải đổi?
“Hay là… ly này có vấn đề?”
Khoé miệng Giang Linh giật nhẹ:
“Làm gì có chuyện đó? Cô nghĩ linh tinh rồi!”
“Vậy thì cậu uống thử đi.”
Tôi “tốt bụng” đưa ly về phía cô ta.
Giang Linh theo phản xạ lùi lại.
Tôi cười lạnh:
“Quả nhiên có vấn đề.”
Nói rồi, tôi cầm ly nước, chuẩn bị đi thẳng đến quầy tìm nhân viên.
Giang Linh vội kéo tôi lại:
“Đừng làm to chuyện! Hơn nữa, ai biết nước này có vấn đề thật không?”
Tôi nhướng mày:
“Nếu không có, sao cậu không dám uống?”
Tôi chăm chú quan sát, thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt cô ta.
Sau vài giây im lặng, Giang Linh hít sâu một hơi:
“Được! Tôi uống cho cô xem!”
Cô ta cầm ly nước của tôi, mất tận ba phút mới lấy hết can đảm uống một ngụm.
Tất nhiên, cô ta không nuốt xuống.
Uống xong, cô ta đẩy ly về phía tôi, ý bảo tôi có thể yên tâm mà uống.
Tôi ngu chắc?
Uống cái thứ đã bị bỏ thuốc?
Ngay sau đó, Giang Linh ôm bụng, giả vờ đau đớn, nói muốn đi vệ sinh.
Nhưng nếu để cô ta nôn ra, chẳng phải mất vui sao?
Tôi lập tức hô lớn:
“Có nhện kìa!”
Giang Linh giật nảy người, nhảy dựng lên, hoảng loạn quay đầu:
“Đâu?! Nhện ở đâu?!”
Chưa đến một giây sau, sắc mặt cô ta tái mét, cuống cuồng chạy về phía nhà vệ sinh.
Lúc này, một nhân viên phục vụ bước tới, tò mò hỏi tôi:
“Bạn nhìn thấy nhện ở đâu vậy?”
Tôi nhìn quanh một vòng, mỉm cười áy náy:
“Xin lỗi, tôi bị cận mà quên đeo kính, nhìn nhầm lá cây thành con nhện.”
Nhân viên thở phào:
“Không sao cả.”
Khi tôi đến nhà vệ sinh, Giang Linh đã bất tỉnh trong phòng vệ sinh.
Xem ra, đó là thuốc gây mê.
Tự dưng Giang Linh lại muốn chuốc thuốc mê tôi làm gì?
Trong lúc suy nghĩ, điện thoại trong túi cô ta bỗng vang lên.
Tên hiển thị: Tào Phong.
Học sinh trường số 4 từng bị đuổi vì gây rối?
Giang Linh làm thế nào mà quen biết hắn ta?
Tôi tắt cuộc gọi, ngay sau đó một tin nhắn WeChat bật lên từ màn hình:
“Mẹ kiếp, cô nói với ông đây là trong vòng mười phút sẽ xử lý xong Tưởng Mộng, giờ đã qua mười lăm phút mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô đang đùa với ông đây à?”
“Giang Linh, ông đây cảnh cáo cô, nếu không muốn chuyện vay tiền của cô bị lộ ra trước mặt bố mẹ cô, thì nhanh chóng làm cô ta ngất đi, để ông đây chơi đùa với cô ta một trận!”