“Ồ, bố, hóa ra bố vẫn biết nói à? Tôi còn tưởng bố bị đột quỵ cơ. Nếu vậy, sao lúc vợ bố ngồi lên đùi con trai, bố không góp ý vài câu đi?”
Thật tốt, bọn họ lại tức giận rồi.
Nhưng bọn họ đang ở trong căn nhà bố mẹ tôi mua cho tôi, tiêu xài số hồi môn của tôi.
Ít nhất trước khi lấy lại hết số tiền đó, họ chỉ có thể nhẫn nhịn.
Còn tôi? Tôi thích cái vẻ khó chịu nhưng chẳng thể làm gì của họ.
“Đinh đoong—”
Chuông cửa vang lên.
Tôi vừa mở cửa, liền thấy Lục Tranh đưa một bó hoa hồng tới.
Vừa định nhận, đã bị mẹ chồng giật lấy trước.
“Vẫn là con trai tốt, biết thương mẹ. Hoa hồng đỏ thế này chắc đắt lắm nhỉ? Con kiếm tiền cũng đâu có dễ, không cần mua mấy thứ này cho mẹ đâu…”
Chưa kịp vui mừng bao lâu, tôi giật lấy bó hoa, thẳng tay ném thẳng vào mặt bà ta.
“Giật, giật, giật! Chồng bà chết rồi chắc? Sao cứ phải giành hoa chồng người ta tặng?”
Gai hoa hồng cứa lên mặt bà ta, giọng của Lục Tranh vang vọng cả tòa nhà.
“Trình! Viên!”
Nghe tiếng gầm giận dữ của hắn, nhìn mẹ chồng nước mắt lưng tròng.
Tôi bật cười.
Vậy mới đúng chứ.
Đây mới là phản ứng bình thường khi người quan trọng bị thương.
Dù sao thì kiếp trước, khi mặt tôi bị cứa bởi lưỡi dao cạo giấu trong khăn mặt, Lục Tranh chỉ trách tôi để đồ lung tung.
Một vết thương nhỏ thôi, làm gì mà chuyện bé xé ra to?
Nhưng tôi biết, đó là do mẹ chồng tôi cố ý giấu vào.
Tôi đã từng nghe bà ta nói chuyện với chị gái qua điện thoại…
“Con hồ ly tinh đó chẳng phải chỉ vì trẻ trung, xinh đẹp hơn chút sao? Khiến con trai tôi mê mẩn, đến mẹ nó cũng không coi ra gì. Tôi cố tình giấu lưỡi dao cạo vào khăn mặt của nó, để xem sau này nó có bị hủy dung, còn ai thèm nữa không. Ha ha…”
Vậy nên, Phương Thanh Lan, hôm nay tôi trả lại bà những vết thương từ gai hoa hồng này.
Bà hài lòng chứ?
Sau khi gây ra một trận náo loạn ở nhà chồng, tôi thu dọn đồ đạc về nhà bố mẹ ruột.
Kế hoạch báo thù của tôi, làm sao có thể thiếu bố mẹ được chứ?
Kiếp trước, Phương Thanh Lan từng chỉ tay vào bụng mẹ tôi và mỉa mai:
“Không biết kiếp trước bà tạo nghiệp gì mà không sinh được con trai, chỉ sinh ra một con tiểu tiện nhân. Bà tuyệt đường hương khói nhà họ Trình rồi.”
Khiến mẹ tôi tức giận suýt ngất.
Món nợ này, tôi phải để mẹ tôi tự tay đòi lại.
Nhưng…
Làm sao để được mẹ tha thứ đây?
Tôi cứ nghĩ mãi mà chưa tìm được cách, cho đến khi nhấn chuông cửa nhà.
Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là gương mặt mẹ vẫn còn trẻ trung.
Kiếp trước, chính tay tôi lo hậu sự cho cha mẹ.
Giờ đây trọng sinh được gặp lại họ, tôi còn chưa kịp nói gì, nước mắt đã trào ra.
“Mẹ…”
Mẹ, con không ngờ…
Lại có một ngày còn được gặp lại mẹ.
“Sao vậy Viên Viên? Nhà chồng ức hiếp con à?”
Mẹ tôi thấy tôi khóc, vội vàng lau nước mắt cho tôi, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
Bố tôi cũng từ bếp chạy ra.
“Thằng họ Lục dám bắt nạt con?! Tao chém chết nó!”
Ông vẫn còn đeo tạp dề, cầm con dao trong tay, tiện thể vung lên vài đường.
“Trình Chính Nghĩa! Ông lại dọa con gái nữa rồi!”
Mẹ tôi thấy bộ dạng hung dữ của bố tôi, tức giận đá cho ông một cái.
Tôi cuối cùng cũng bật cười.
Đây đã không còn là kiếp trước nữa.
Bố, mẹ, kiếp này, báo thù xong, con sẽ ở bên hai người sống những ngày thật vui vẻ.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.
Tôi biết mẹ mềm ngoài cứng trong, bố cứng ngoài mềm trong.
Để chuộc lại lỗi lầm vì đã cố chấp gả cho Lục Tranh năm đó,
Vừa bước vào nhà, tôi liền quỳ xuống…
Tiếng đầu gối va mạnh xuống đất vang lên một tiếng lớn.
Bố tôi lập tức sững sờ.
“Bố! Mẹ! Đứa con bất hiếu Trình Viên đã sai rồi!”
Tôi kể hết mọi chuyện về nhà họ Lục cho bố mẹ nghe.
Mẹ tôi tức giận, bực bội véo tôi một cái.
“Sớm đã nói với con nhà đó không được rồi. Ngay lần đầu tiên mẹ chồng con đến nhà, ánh mắt bà ta đã như muốn giật luôn sổ đỏ chuyển tên thành của mình ấy. Cũng chỉ có con ngốc mới không nhận ra, đúng là di truyền từ bố con.”
“Là lỗi của tôi, lỗi do gen của tôi kém, vợ đừng giận…”
Nhìn bố mẹ cãi nhau như một cặp vợ chồng son, mắt tôi lại đỏ hoe.
Tối hôm đó, chúng tôi từ bàn ăn chửi tới tận ghế sofa.
Hận không thể xé da, lột mặt cả nhà họ Lục xem gan ruột họ đen đến mức nào.
Giữa một căn phòng đầy tiếng chửi rủa,
Chúng tôi cũng bàn ra được một kế hoạch.
Một kế hoạch khiến cả nhà họ Lục thân bại danh liệt, táng gia bại sản.
“Viên Viên, mẹ anh nói hôm đó là lỗi của bà.
Bà tưởng bó hoa đó là anh tặng cho bà nên mới đưa tay nhận.
Chúng ta vừa mới kết hôn, mẹ vẫn chưa quen việc có thêm một cô con dâu.
Trước đây, mỗi lần anh mua quà đều là tặng mẹ… Em đừng trách bà nữa, được không?
Sai hết là do anh, đáng lẽ anh nên mua hai bó, một cho em, một cho mẹ, như vậy sẽ không có chuyện gì cả.
Dù sao ngày tháng sau này vẫn phải tiếp tục, em về đi được không?
Vợ ơi, anh rất nhớ em…”
Khi Lục Tranh gọi điện lần thứ năm để thuyết phục tôi quay về, nghe giọng anh ta xin lỗi, tôi không nhịn được mà bật cười lạnh lẽo.
Thật kỳ lạ, sau khi trọng sinh, sao tôi cứ muốn cười lạnh như vậy nhỉ?
“A Tranh, anh không hiểu chuyện, nhưng chẳng lẽ mẹ anh cũng không hiểu sao?
Dám chen vào ngày Valentine, bước tiếp theo có phải định gạch tên em khỏi mục ‘vợ’ của anh, rồi tự điền tên bà vào không?”
“Viên Viên! Đó là mẹ anh! Sao em có thể nghĩ như vậy?
Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, em về đây rồi chúng ta nói chuyện trực tiếp được không?”
“Được thôi, nhưng mà…”
Nói đến đây, tôi hạ giọng, nhẹ nhàng nói:
“Anh phải đích thân đến đón em.”
“Được rồi vợ ơi, anh đến ngay, đợi anh!”
Cúp điện thoại, tôi nghĩ đến việc mấy ngày nay chắc hẳn Lục Tranh đã không ít lần làm công tác tư tưởng cho mẹ anh ta.
Ban đầu Phương Thanh Lan đã bị tôi đánh đến tức điên, giờ còn phải nhìn con trai mình khúm núm xin lỗi tôi, thậm chí còn tự mình đến đón…
Chắc bà ta tức đến tái mặt rồi nhỉ?
Dù sao thì con trai bà cũng chưa từng dỗ dành bà như vậy.
Với cái tính nhỏ mọn như lỗ kim của bà, tôi đoán giờ này bà ta chắc nghẹn đến nội thương rồi!
“Con cười ngớ ngẩn cái gì đấy?”
Thấy tôi cười đến nỗi không đứng thẳng nổi, mẹ tôi giơ tay vỗ vào lưng tôi một cái.
Suýt nữa thì đập chết tôi luôn.
Bố mẹ tôi đúng là… vừa dữ vừa đáng yêu.
“Không có gì ạ, chỉ là có người sắp xui xẻo to rồi, hihi~
À đúng rồi mẹ, lát nữa con về nhà họ Lục đây.”
Nghe xong, mẹ tôi đang vui vẻ bỗng sầm mặt lại.
“Lại phải về cái hang sói đó à?
Con gái mẹ da trắng thịt mềm thế này…”
“Đừng lo mẹ ơi, con tự bảo vệ mình được mà.
Với lại, nếu con không quay về, chẳng phải căn nhà kia sẽ rơi vào tay bọn họ sao?”
Nói rồi, tôi dụi đầu vào mặt mẹ, làm nũng với bà.
Đã lâu rồi mới có lại cảm giác thân mật giữa mẹ con thế này.
“Tránh ra tránh ra! Bao lâu chưa gội đầu rồi, vừa bết vừa hôi, có muốn ăn đòn không hả?”
Đã lâu lắm rồi mới thấy lại cái tính nóng nảy của mẹ tôi…
Tám chuyện với mẹ một lúc, tôi dùng số điện thoại của Lục Tranh để đăng ký một tài khoản trên nền tảng Hồng Thự.
Sau đó, tôi đăng tải bài viết đầu tiên:
“Không có hứng thú với vợ, nhưng lại có thể với mẹ ruột, phải làm sao đây?”
Đăng xong, tôi đặt điện thoại xuống, quay sang mẹ cười tinh quái.
Bước đầu tiên của kế hoạch báo thù, chính thức bắt đầu!
Dù sao cũng là vợ chồng son.
Lúc này, gia đình họ Lục vẫn còn giữ ý.
Kiếp trước, ngay khi vừa mới kết hôn, mẹ của Lục Tranh – Phương Thanh Lan cũng không dám công khai nhằm vào tôi.
Chỉ dám giở trò sau lưng.
Bà ta giặt tay toàn bộ quần áo của con trai, nhưng lại ném nội y và tất của tôi chung vào máy giặt.
Khi tôi phát hiện, bà ta chỉ cười nhạt:
“Ôi chao, mắt mẹ kém quá, không để ý… Viên Viên, con sẽ không giận mẹ chứ?”
Buổi sáng, hơn sáu giờ, bà ta không thèm gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào phòng ngủ chính.
“A Tranh, Viên Viên, dậy đi nào. Đám trẻ các con cứ mê ngủ quá.”
Nói rồi, bà ta kéo rèm cửa ra.
“Mẹ! Con chưa mặc đồ xong!”
Đêm tân hôn, vợ chồng son đang quấn quýt.
Bị phá đám bất ngờ như vậy…
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là sự quan tâm của người lớn.
Nhưng không ngờ, Phương Thanh Lan đang muốn giẫm nát thể diện của tôi dưới chân.
“Ôi dào, Viên Viên, con có gì mà mẹ chưa từng có? Ngại ngùng gì chứ?
“Huống hồ, A Tranh hồi nhỏ đi tiểu còn do mẹ bế, có gì mà mẹ chưa thấy?
“Đúng là đám trẻ các con sĩ diện quá rồi… Mau dậy đi nào.”
Nói xong, bà ta cười tươi rời khỏi phòng, bỏ lại tôi đỏ mặt tía tai.
Sau đó, bà ta còn tranh thủ lúc Lục Tranh không có nhà để thì thầm với tôi:
“Viên Viên, vòng một của con… phẳng thế này thì không ổn đâu…”
Ánh mắt bà ta trượt xuống trước ngực tôi.
“Đàn ông ấy mà, ai chẳng thích phụ nữ ngực đầy, mông cong, cảm giác khi chạm vào sẽ thích hơn.
“Mẹ coi con như con gái ruột mới nhắc nhở con thôi. Phải cẩn thận đấy, đừng để A Tranh mất hứng, nếu không, mẹ chẳng trông mong được đứa cháu đích tôn nào đâu…”
Kiếp trước nghe bà ta nói vậy, tôi chỉ biết cứng người gật đầu bừa bãi.
Còn bây giờ?
Hừ, mẹ ruột tôi chưa từng chê tôi phẳng.
Mẹ tôi từng nói:
“Chuyện này có người lớn, người nhỏ, có gì mà so sánh? Khỏe mạnh là được. Lại không phải bò sữa mà cần sống nhờ vào cái đó.”