Vào ngày Valentine, tôi vừa chuẩn bị nhận bó hoa hồng chồng tặng thì mẹ chồng đã nhanh tay giật lấy trước.
“Cướp, cướp, cướp! Chồng bà chết rồi sao? Mà phải giành hoa của chồng người khác tặng?”

 

Kiếp trước, mẹ chồng tôi đã thích “tranh sủng”.
Đi dạo phố thì phải đi ở giữa tôi và chồng, quà cáp gì cũng muốn có phần y hệt.
Kiếp này bà ta còn muốn giở lại trò cũ sao?

 

Nuôi con trai như người yêu, làm mẹ mà như tiểu tam.
Tôi không chiều nữa đâu!

 

 

“Con trai, giúp mẹ thu quần áo lót…”
“Khô chưa ạ?”
“Chắc là khô rồi.”

 

Nghe đoạn đối thoại quen thuộc bên ngoài cửa phòng, tôi chậm rãi mở mắt ra.
Trước mắt tôi vẫn là căn phòng tân hôn dán chữ hỷ đỏ chói.

 

Nhưng tôi đã ly hôn với chồng mấy chục năm rồi cơ mà?
Chẳng lẽ… tôi trọng sinh rồi?

 

Kiếp trước, bố mẹ tôi đã phản đối chuyện tôi lấy Lục Tranh – một kẻ nghèo kiết xác.
Họ cảm thấy nhà anh ta rất giỏi tính toán.
Khi đó tôi cãi lại rằng người nhà quê chân chất lắm, đâu có nhiều mưu mô như vậy.

 

Sau này, dù mẹ chồng yêu cầu tôi sau khi kết hôn phải mang cả tiền sính lễ lẫn của hồi môn về nhà chồng để lo sửa nhà, chi tiêu sinh hoạt – một yêu cầu đầy tính toán.
Tôi vẫn không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

 

Sự thật chứng minh, bố mẹ tôi đúng là tinh tường như thần, còn tôi chỉ là một kẻ ngốc mù quáng!

 

Sau khi kết hôn, cả nhà họ coi tôi như bảo mẫu, sai bảo đủ đường, đối xử với tôi tệ bạc vô cùng.

 

Tôi liều mạng, suýt mất nửa cái mạng mới có thể ly hôn được.

 

Mấy chục năm sau, khi cuộc đời tôi đi đến hồi kết, ngay lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn luôn cảm thấy không cam lòng.

 

Vì một gia đình như vậy mà suýt mất mạng, đúng là quá đáng tiếc.

 

Không ngờ, ông trời lại cho tôi trọng sinh về thời điểm vừa mới kết hôn với Lục Tranh.

 

Oan có đầu, nợ có chủ.

 

Vậy nên, các người đã chuẩn bị sẵn sàng để trả nợ chưa?

 

Tôi khoác tạm một chiếc áo ngoài, đứng dậy mở cửa phòng.

 

Nhìn cảnh tượng mẹ hiền con hiếu trước mặt, tôi chậm rãi lên tiếng:

 

“A Tranh, mẹ anh mặc cỡ B hay C vậy?”

 

 

“Viên Viên, sao em có thể nói như vậy…”

 

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lục Tranh, tôi khẽ mỉm cười.

 

“Anh chưa sờ thì làm sao biết là khô hay chưa?”

 

Kiếp trước, tôi đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần rồi.

 

Mẹ chồng luôn thích gọi Lục Tranh đi lấy đồ lót cho bà.

 

Trong phòng tắm, phòng ngủ phụ, phòng khách…

 

Khi đó, tôi không hiểu tại sao, rõ ràng ai cũng có mặt, sao bà ấy không nhờ tôi hoặc bố chồng?

 

Tôi từng nói chuyện này với Lục Tranh.

 

“Mẹ ruột thì thân con trai, con gái thì thân bố. Em xem, em có chuyện gì chẳng nói với bố trước, ai cũng thế cả. Hơn nữa…”

 

Vừa nói, anh ta vừa ôm lấy vai tôi.

 

“Mẹ làm vậy là thương em, sợ em mệt thôi mà.”

 

Lúc đó, tôi ngu dại đến mức bị anh ta thuyết phục.

 

“Viên Viên, xin lỗi, mẹ không biết em sẽ ghen chuyện này… Sau này mẹ sẽ chú ý hơn.”

 

Lại là cái bộ dạng đáng thương này, cứ như thể tôi bắt nạt bà ta vậy.

 

Tôi bĩu môi.

 

Gặp phải một bà mẹ chồng trà xanh thì làm sao?

 

Đương nhiên là, không phục thì chiến thôi!

 

“Em không ghen đâu.”

 

“Dù sao em còn trẻ, ly hôn rồi vẫn có thể tìm người khác.”

 

“Còn bố thì khác, nếu mẹ chạy theo con trai rồi, bố sẽ khổ lắm đấy, đúng không bố?”

 

Nhìn cả nhà bị chặn họng ngay đầu ngày mới, tôi vui vẻ hẳn.

 

Khác với mọi ngày, hôm nay tôi trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy để đi làm.

 

“Ôi chà, Tiểu Viên hôm nay ăn diện ghê thế, có hẹn ngày Valentine à?”

 

Đồng nghiệp thấy tôi khác hẳn phong cách giản dị mọi ngày, liền trêu chọc vài câu.

 

Nhưng một câu của cô ấy lại đâm trúng vào nỗi hận trong lòng tôi.

 

Kiếp trước, vào ngày Valentine, tôi và Lục Tranh ra ngoài hẹn hò, thế mà lại “tình cờ” gặp bố mẹ anh ta.

 

Sau đó, cuộc hẹn hai người biến thành đi chơi bốn người.

 

Lục Tranh và mẹ anh ta đi trước, tay nắm tay – mà còn là kiểu đan cả mười ngón!

 

Mỗi khi thấy món đồ nào ưng ý, bà ta lại lay cánh tay của Lục Tranh, làm nũng để được mua cho.

 

Và đây là cách anh ta giải thích:

 

“Mẹ anh tính trẻ con lắm, nhưng bố lại quá trầm tính, nên mẹ chỉ có thể đặt hy vọng vào anh. Em yên tâm, mẹ anh sành điệu thế này, chắc chắn sẽ không có khoảng cách thế hệ với em đâu.”

 

À đúng đúng, một đứa trẻ hơn năm mươi tuổi, tôi hiểu mà.

 

Siết chặt nắm tay, tôi nhìn chằm chằm phía trước với ánh mắt đầy hận ý.

 

Rõ ràng có bao nhiêu dấu hiệu cho thấy quan hệ của hai người này hoàn toàn không bình thường.

 

Vậy mà lần nào tôi cũng tin vào lời giải thích của Lục Tranh.

 

Còn ngu ngốc đến mức kiên quyết kết hôn với anh ta…

 

“Làm gì có hẹn hò nào, nhà tôi Lục Tranh hôm nay phải đi với mẹ anh ấy.

 

Tình cảm mẹ con họ tốt lắm, chị không biết đâu, sáng nay họ còn…”

 

Tôi giả vờ lơ đãng tiết lộ một chút về quan hệ của hai người họ với đồng nghiệp.

 

Kiếp trước, Lục Tranh thường xuyên đến đón tôi tan làm, còn mua trà chiều cho mọi người, tạo hình tượng người chồng hoàn hảo.

 

Nên khi chúng tôi ly hôn, mẹ anh ta đến công ty bôi nhọ tôi, mọi người đều đứng về phía bà ta.

 

Bà ta nói tôi tiêu xài hoang phí, làm cạn kiệt tài sản của Lục Tranh, họ tin.

 

Bà ta nói tôi ngủ với người khác, đồ lót còn dính vết bẩn của đàn ông, họ tin.

 

Bà ta nói tôi ly hôn rồi vẫn muốn giành nhà của họ, bảo công ty cẩn thận với loại người như tôi, đừng để bị tôi lừa, họ cũng tin.

 

Khi đó, tôi chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại: “Bà nói dối! Tôi không có!”

 

Nhưng cuối cùng vẫn mất việc.

 

Đã biết trước tương lai sẽ ra sao, tất nhiên tôi phải sớm tiết lộ một chút thông tin, từ từ phá vỡ hình tượng “người chồng tốt” của Lục Tranh!

 

 

Buổi tối trở về nhà, mẹ chồng đã nấu xong cơm.

 

Vẫn như mọi khi.

 

Thịt cá ê hề được bày ngay trước mặt ba người bọn họ, còn trước mặt tôi chỉ có một bát rau thừa từ hôm qua.

 

Nhìn một cái, tôi lướt qua bát rau, cầm đũa gắp ngay một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng.

 

“Viên Viên, A Tranh còn chưa về…”

 

“Anh ta là hoàng đế chắc? Phải đợi đủ mặt mới được ăn cơm à? Nếu vậy, tôi cũng coi như hoàng hậu rồi, thế sao mỗi lần tôi tăng ca về muộn, trên bàn lại chỉ có đồ ăn thừa dành cho tôi?”

 

“Trình Viên, con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế? Bố mẹ con dạy con như vậy à?”