Bạch nguyệt quang trong lòng phu quân thắng trận khải hoàn trở về kinh.
Việc đầu tiên nàng ấy làm chính là hẹn gặp ta.
Trên người vẫn khoác áo giáp, anh khí bức người, khiến ta có chút run sợ.
“Ta… ta nhường phu quân cho nàng đấy!”
Phu quân và mạng sống, cái nào quan trọng hơn ta vẫn phân biệt rõ ràng.
Nhưng nàng ấy suýt làm đổ chén trà, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ giận dữ.
“Nàng nói gì vậy, Bùi tiểu thư!
Ta đến là vì nàng! Nàng có nguyện ý ngày ngày nấu canh cho ta không?”
Ta ngây người. Chẳng lẽ nàng ấy muốn ép Thẩm Thời Lễ giáng ta xuống làm thiếp, để ta phải hầu hạ cả hai người bọn họ sao?
Quá ức hiếp người khác rồi!
Nỗi ấm ức dâng lên trong lòng, nước mắt sắp trào ra thì nàng ấy bỗng nắm chặt tay ta.
“Ta cho nàng bạc!”
Ta ngước lên, nước mắt chực trào nhưng bị kìm lại. Nàng ấy lại tiếp tục nói.
“Rất nhiều bạc!”
Ta nuốt luôn nước mắt vào trong.
“Thật sự rất nhiều sao? Có… mười lượng bạc không?”
Ta ngẩng lên, nhìn nữ tử trước mặt.
Nàng cầm trên tay một chén trà, đôi mắt sáng ngời đầy linh động.
“Mười lượng?”
Nàng thoáng lộ vẻ nghi hoặc, ta chỉ sợ mình đòi giá quá cao, vội vàng lưỡng lự nói:
“Không thì… tám lượng cũng được?”
“Không thể thấp hơn nữa!”
Khoảnh khắc tiếp theo, Thịnh Thư Nhiên đập bàn đứng dậy.
“Phủ Thẩm gia lại keo kiệt đến mức này sao? Nàng đường đường là chủ mẫu, vậy mà ngay cả mười lượng bạc cũng thấy nhiều?
“Thẩm gia thật quá đáng!”
“Ta trả nàng mỗi ngày một trăm lượng!”
Ta bị khí thế này của nàng ấy làm cho giật mình. Nhưng vẫn bắt được trọng điểm—mỗi ngày một trăm lượng?
Ta chỉ sợ nàng ấy đang đùa giỡn ta mà thôi.
Một trăm lượng bạc có thể mua được biết bao nhiêu gà vịt cá thịt!
Chẳng lẽ nàng đang ám chỉ ta nên chủ động nhường lại vị trí chính thất?
“Thịnh… Tướng quân, nếu nàng muốn trở thành tân phu nhân của Thẩm Thời Lễ, ta… ta sẽ chủ động nhường vị…”
“Không cần phải vòng vo như vậy…”
Thịnh Thư Nhiên lại vỗ bàn một cái mạnh hơn trước, đến mức trà trong chén cũng văng ra vài giọt.
Ta sợ đến mức rùng mình một cái.
“Phó tiểu thư! Nàng đang nói gì thế!”
“Ta chỉ muốn ăn cơm nàng nấu thôi, có liên quan gì đến Thẩm Thời Lễ chứ?”
“Hơn nữa, nói như vậy, Thẩm gia to lớn như thế, lại để chủ mẫu rơi vào cảnh nghèo túng thế này, thật là… khó mà bình luận!”
“Phó tiểu thư, đừng nói đến hắn nữa. Ta đến đây là để tìm nàng. Lời đề nghị vừa rồi của ta, nàng có hài lòng không? Nếu chưa hài lòng, chúng ta có thể thương lượng thêm!” Ăn xong lại muốn ngủ tiếp.
Người trước giờ luôn dứt khoát, uy phong lẫm liệt như Thịnh Thư Nhiên, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Không chút do dự, nàng ấy gọi tiểu nhị mang giấy bút đến.
“Phó tiểu thư có yêu cầu gì cứ việc nói, ký tên đóng dấu vào rồi, ta sẽ không quỵt nợ đâu.”
Ta vẫn không hiểu nổi. Đường đường là đại tướng quân trấn quốc, muốn mời đầu bếp gì mà chẳng được, cớ sao lại cứ phải chọn ta—một nữ tử khuê phòng chưa từng lộ diện ngoài phủ—để nấu ăn cho nàng?
“Thịnh tướng quân, vì sao… lại là ta?”
Nàng sải bước đến gần ta, đột nhiên nắm lấy tay ta.
“Thực không giấu diếm, trước đây ta từng may mắn được ăn vài lần canh nàng nấu. Từ đó về sau, lòng ta không thể nào quên được mùi vị ấy…”
“Hơn nữa, mỗi lần ăn cơm nàng nấu, ta luôn cảm thấy như đang được trở về bên mẫu thân, như thể người vẫn còn ở đây…”
Dứt lời, ánh mắt nàng ấy sáng lấp lánh, mái tóc cao cao tung bay, dưới ánh mặt trời tựa như phát sáng.
“Ta là thật lòng.”
Nàng ấy trông vô cùng chân thành, khiến tim ta khẽ run lên.
Rõ ràng ta nên ghét nàng mới phải—nàng chính là bạch nguyệt quang mà phu quân ta yêu nhưng không thể có được.
Thế nhưng, ta lại chẳng thể nào ghét nàng nổi.
Ba tháng trước, mẹ chồng sai ta mang cơm ngon đến cho Thẩm Thời Lễ. Hóa ra, hắn lại lấy đó mà dâng lên nàng.
Thật không ngờ, lại kéo ra một mối duyên như vậy.
Trong ký ức, ngày đầu tiên ta mang cơm đến cho Thẩm Thời Lễ, trời đổ cơn mưa nhỏ.
Ta không mang theo dù, còn hắn thì chỉ cảm thấy ta làm hắn mất mặt, hoàn toàn không để tâm.
Giữa lúc ta bối rối, bất lực, lại có một nữ tử hào sảng đưa ta một chiếc ô.
“Cầm lấy đi, dầm mưa sẽ sinh bệnh đấy.”
Khuôn mặt trước mắt ta lúc này dần trùng khớp với nữ tử ngày ấy.
Thì ra, người đó chính là nàng.
“Hôm ấy ta đau bụng, chẳng thể ăn nổi thứ gì. Nhưng ngay khi mở hộp cơm ra, ta lại cảm thấy đói cồn cào, liền ăn sạch bách.”
“Sau đó, ngày nào nàng cũng mang cơm đến, tất cả đều vào bụng ta cả. Ta thật ngại quá.”
“Mãi đến khi ta lên chiến trường, không còn được ăn nữa, ta mới chợt nhận ra—mùi vị ấy đã ám ảnh ta suốt ba tháng trời.” Ăn xong, lại muốn ngủ tiếp.
Thịnh Thư Nhiên nhớ lại chuyện cũ, gương mặt đầy vẻ chân thành.
Nhớ lại lúc đó—
Sau ngày ấy, ta quả nhiên bị dầm mưa mà sinh bệnh, không thể rời giường.
Vậy mà hiếm hoi lắm Thẩm Thời Lễ mới về phủ sớm, lại chẳng hề đoái hoài tới ta, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
“Nàng nấu thêm mười ngày nữa, chỉ mười ngày thôi, đâu có khó khăn gì?”
Mẹ chồng còn cố tình thêm dầu vào lửa, bảo ta nhất định phải hầu hạ con trai bà chu đáo.
Ta đành gắng gượng thân thể bệnh tật mà bận rộn trong bếp.
Sự lạnh lùng của Thẩm Thời Lễ, ta đã quá quen rồi.
Dù sao, cuộc hôn nhân này vốn dĩ cũng chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi.
Hắn báo ân, ta giữ đúng thỏa thuận.
Thu lại dòng suy nghĩ, ta nhìn về phía Thịnh Thư Nhiên.
“Thế nào? Ta là thật lòng đấy!”
Ta hít sâu một hơi, lập tức đáp lời.
Thẩm Thời Lễ chưa từng cho ta nhiều bạc đến thế. Bạc của Thẩm gia là của Thẩm gia, chưa từng thuộc về ta.
Nhưng số bạc này, ta biết rõ, nó là của ta.
“Ta đồng ý! Ở đâu ký tên đóng dấu?”
Thịnh Thư Nhiên phong lôi quyết đoán, vừa nói vừa viết ngay những điều kiện lên giấy.
Ta cẩn thận dè dặt mở miệng, sợ nàng sẽ đổi ý.
“Mỗi ngày xuất phủ, xin Thịnh tướng quân giúp ta quét sạch chướng ngại.
“Nếu ta thường xuyên ra ngoài, e rằng phu quân và bà mẹ chồng sẽ không vui…”
Thịnh Thư Nhiên nhíu mày thật chặt, nhưng ánh mắt lại dịu đi.
“Đừng sợ, chuyện của Thẩm Thời Lễ, ta sẽ nói với hắn.
“Suốt ngày giam cầm chính thê của mình thì còn ra thể thống gì!
“Nàng chỉ cần nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì là được.
“Ngày mai bắt đầu luôn!”
Dường như nàng đã nghĩ đến vô số món ngon trước mắt, đôi mắt lập tức sáng rực.
Ánh nhìn của nàng quét qua ta một lượt, bỗng lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Ta tuy không thường mặc nữ trang, nhưng cũng biết nhìn người. Bùi tiểu thư, bộ y phục này của nàng e là kiểu dáng của năm ngoái rồi.
“Huống hồ, nàng bây giờ cũng chỉ mới hai tám xuân xanh, sao lại suốt ngày mặc những bộ y phục màu nhạt như vậy?
“Lần trước gặp nàng, cũng là bộ dáng này.
“Chẳng lẽ… là do Thẩm Thời Lễ không cho nàng bạc mua y phục?”
Ta siết chặt khăn lụa trong tay, có chút lúng túng lắc đầu.
Nhưng nước mắt lại như muốn trào lên.
Gả vào Thẩm gia ba năm, ban đầu ta vẫn trang điểm, ăn mặc theo phong thái của phụ nhân chốn kinh thành.
Nhưng sau đó, mẹ chồng bắt ta tự tay nấu canh cho phu quân.
Ngày ngày quẩn quanh trong bếp, khói lửa ám vào người, khiến phấn son trên mặt nhòe nhoẹt.
Thẩm Thời Lễ thấy vậy thì nổi trận lôi đình, nói ta làm mất mặt hắn.
Dần dà, ta không còn trang điểm nữa, cũng không còn bận tâm đến trang phục, suốt ngày mặt mộc không điểm tô.
Thế nên, chuyện Thẩm Thời Lễ nuôi ngoại thất, dường như trở thành lẽ đương nhiên. Ă n x o n g l ạ i m u ố n n g ủ t i ế p.
Mẹ chồng ta cũng biết, nhưng bà ta chỉ lặng thinh, không một lời can thiệp.
Thẩm Thời Lễ đối với ta thì quát tháo ra lệnh, ngay cả cơm cữ cho ngoại thất của hắn, cũng bắt ta tự tay nấu.
Nếu ta không làm, ta sẽ bị bỏ.
Nhưng ta không có bạc, ta phải sống.
Ta ngước nhìn Thịnh Thư Nhiên, chỉ thấy trong mắt nàng toàn là dịu dàng, chẳng còn chút nào sát khí nơi chiến trường.