Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt.

 

Rất tốt.

 

Kiếp này, cậu còn dám giở trò với tôi sao?

 

Tôi không vội vạch trần.

 

Mà chỉ nhếch môi, cười dịu dàng, đưa tay nhận lấy ly rượu.

 

“Được thôi.”

 

“Vậy thì—cùng uống đi.”

 

“Thư Ninh~ Cậu đến mà không nói với tớ một tiếng nha~”

 

“Cứ khách sáo như vậy làm gì chứ~”

 

“Ở trường nửa năm qua, cậu đã giúp tớ rất nhiều. Tớ kính cậu một ly!”

 

Thẩm Vi Vi cười rạng rỡ, giọng điệu thân thiết, đưa ly rượu đến trước mặt tôi.

 

Tôi nhìn chất lỏng đỏ thẫm trong ly, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

Ly rượu này, tôi quá quen thuộc rồi.

 

Kiếp trước, trong bữa tiệc chào đón năm mới, Thẩm Vi Vi cũng từng nói những lời tương tự.

 

Cũng với dáng vẻ vô hại, cô ta đưa cho tôi một ly rượu.

 

Tôi không hề nghi ngờ gì, thoải mái uống cạn.

 

Nhưng ngay sau đó, toàn thân tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, ý thức dần trở nên hỗn loạn.

 

Cảm giác nóng bức, khó chịu lan khắp cơ thể, khiến tôi gần như mất kiểm soát.

 

Và đêm đó…

 

Tôi bị đưa vào một căn phòng xa lạ.

 

Khi tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

 

Tôi nhớ rất rõ cảm giác hoảng loạn, sợ hãi khi phát hiện mình không còn nguyên vẹn.

 

Và càng nhớ rõ hơn—người đàn ông trên giường hôm đó… là ai.

 

Tôi thu lại ánh mắt, bình tĩnh ngước lên nhìn Thẩm Vi Vi.

 

Cô ta vẫn đang mỉm cười, đôi mắt mang theo sự mong chờ.

 

Muốn tôi rơi vào vũng bùn như kiếp trước sao?

 

Thẩm Vi Vi, cậu đánh giá tôi quá thấp rồi.

 

Tôi cầm lấy ly rượu, nâng lên trước mặt, nụ cười dịu dàng mà lạnh lẽo.

 

“Vi Vi, cậu khách sáo quá rồi.”

 

“Không cần một mình uống đâu.”

 

“Tớ mời lại cậu một ly—”

 

“Cùng cạn nhé?”

 

Kiếp trước, Thẩm Vi Vi dẫn theo một nhóm bạn học xông vào phòng.

 

Nhưng cô ta không thấy cảnh tượng như mình mong đợi.

 

Tôi vẫn mặc nguyên quần áo, ngâm mình trong bồn tắm cả đêm.

 

Trong phòng không có bất kỳ ai khác.

 

Bởi vì không có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ đơn thuần cho rằng mình uống quá chén, không hề nghĩ sâu xa.

 

Thậm chí, ngay cả khi đã sống lại một lần, tôi cũng không nhớ đến chuyện này.

 

Cho đến khi Lăng Linh nhắc đến khách sạn Hoa Yến, ký ức mơ hồ ấy mới dần hiện lên trong đầu tôi.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại…

 

Rất rõ ràng, ly rượu đó đã bị bỏ thuốc.

 

Thẩm Vi Vi không chỉ muốn tôi mất hết danh dự, mà còn muốn dẫn cả đám người vào tận mắt chứng kiến cảnh tượng tôi bị làm nhục.

 

Chỉ có đẩy tôi xuống vực sâu, cô ta mới có thể đường hoàng ở bên Dịch Nhàn.

 

Vậy thì…

 

Người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy, đưa tôi vào phòng tắm, để tôi tránh khỏi bi kịch—là ai?

 

Hình ảnh một bóng dáng mơ hồ trong ký ức dần rõ nét.

 

Tôi nhớ đến người đàn ông đã dìu tôi qua hành lang, giọng nói trầm thấp, ánh mắt phức tạp. Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:

 

Tôi nhớ đến…

 

Dịch Canh Lễ.

 

Tôi ngước lên, ánh mắt đăm đăm nhìn chàng trai trước mặt.

 

Giọng nói nhẹ bẫng như đang tự thì thầm:

 

“Hóa ra… kiếp trước cậu đã cứu tôi một lần rồi.”

 

Dịch Canh Lễ hơi sững người, khẽ nhíu mày.

 

Còn chưa kịp đáp lời, Thẩm Vi Vi đã lên tiếng.

 

“Thư Ninh~ Cậu đang nói gì vậy?”

 

“Tớ nghe không hiểu gì cả?”

 

Cô ta vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, nhưng trong mắt lại thấp thoáng vẻ nghi ngờ.

 

Tôi bình tĩnh liếc nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ.

 

“Không có gì đâu, Vi Vi.”

 

“Chẳng qua, tớ chỉ vừa nhớ ra một chuyện cũ mà thôi.”

 

Chuyện cũ này—

 

Tớ sẽ khiến cậu cũng phải nhớ thật kỹ.

 

“Tớ uống trước đây, cậu đừng có lén lút trốn nha~”

 

Thẩm Vi Vi cười ngọt ngào, giơ cao ly rượu, tỏ ý sẽ uống trước.

 

Tôi bình tĩnh đưa tay chặn miệng ly của cô ta, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

 

“Chỉ hai người chúng ta uống thì có gì vui chứ?”

 

“Phải để mọi người cùng uống chứ nhỉ?”

 

“Chính xác! Hôm nay là tiệc tiễn biệt của tôi mà! Tất cả cùng uống nào!”

 

Dịch Nhàn đã ngà ngà say, hắn ta hô lớn, hào sảng giơ cao ly rượu.

 

Các bạn học xung quanh cũng lần lượt cầm lấy ly, chen chúc lại gần.

 

Mọi người đều hào hứng hô vang:

 

“CẠN LY!”

 

Ngay khoảnh khắc tất cả ly rượu được nâng lên, tôi nhẹ nhàng nghiêng cổ tay.

 

Chất lỏng màu đỏ trong ly tôi chảy thẳng vào ly của Dịch Nhàn.

 

Sau đó, tôi cũng giả vờ nâng ly, làm động tác uống cạn theo mọi người.

 

M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]

Từ đầu đến cuối, không một ai nhận ra điều bất thường.

 

Thẩm Vi Vi đứng ngay trước mặt tôi, nhìn thấy tôi “uống rượu”, cô ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong mắt cô ta, sự đắc ý hiện rõ mồn một, nhưng đồng thời cũng xen lẫn chút ghen ghét.

 

Tôi bình thản nhìn cô ta.

 

Là một gương mặt quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ.

 

Kiếp trước, tôi đã giúp cô ta từng bước từng bước tiến vào giới thượng lưu.

 

Để rồi, cô ta phản bội tôi, đẩy tôi xuống vực thẳm.

 

Nhưng nếu kiếp này, cô ta vẫn muốn ở bên Dịch Nhàn đến vậy…

 

Vậy thì tôi sẽ “giúp đỡ” cô ta một chút.

 

Để cô ta có được hắn ta một cách trọn vẹn nhất.

 

Bằng chính cách mà cô ta từng dùng với tôi.

 

11

 

Sáng sớm, chuông điện thoại réo inh ỏi.

 

Tôi mơ mơ màng màng với tay lấy điện thoại, trên màn hình là tên của Lăng Linh.

 

“Tổ tông của tôi ơi! Cậu vẫn còn ngủ à? Cậu bỏ lỡ trò hay rồi!”

 

Tôi dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:

 

“Chuyện gì cơ?”

 

“Dịch Nhàn sáng nay bay chuyến sớm, hôm qua chẳng phải cậu gợi ý bảo cả lớp cùng đi tiễn hắn ta sao?”

 

“Thế là bọn tớ hẹn nhau đến phòng khách sạn của hắn ta…”

 

“Vừa đẩy cửa ra, ôi trời ơi! Cảnh tượng bên trong căng đét luôn!”

 

“Thẩm Vi Vi và Dịch Nhàn… đánh trận hăng say đến mức không hề biết gì luôn!”

 

“Mà quan trọng nhất là—trong lớp có một cô nhóc hotgirl, tối qua cô ta mở livestream suốt cả đêm.”

 

“Toàn bộ cảnh nóng… được phát sóng trực tiếp cho cả nước xem rồi!”

 

Tôi bỗng dưng tỉnh ngủ hẳn.

 

Mở điện thoại, lướt qua trang tin tức—quả nhiên, ngay trên top trending, ảnh chụp rõ nét của hai kẻ đó tràn ngập khắp nơi.

 

Một cái tiêu đề chói mắt đập vào mắt tôi.

 

《Thiếu gia nhà họ Dịch và bạn gái lén lút – Bắt gian ngay tại trận!》

 

Tôi khẽ nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình.

 

Trò hay này, quả nhiên không làm tôi thất vọng.

 

Ngày hôm đó.

 

Lão gia nhà họ Dịch đích thân đến tận nhà tôi.

 

Ông ta cúi đầu xin lỗi tôi và bố mẹ.

 

Sau đó, ông ta trình ra hai thứ—

 

5% cổ phần của tập đoàn Dịch Thị và một tấm séc trị giá 100 triệu tệ.

 

Cuối cùng, hôn ước giữa tôi và Dịch Nhàn chính thức bị hủy bỏ.

 

Kỳ hai lớp 12 bắt đầu.

 

Tôi trở thành khách quen của thư viện.

 

Lăng Linh—cô nàng trước giờ luôn xếp hạng bét trong lớp—mỗi ngày đều than thở kêu chán.

 

Vậy nên, tôi đã “tốt bụng” giúp cô ấy lên kế hoạch học tập chi tiết.

 

Mùa hè oi bức.

 

Kỳ thi đại học diễn ra đúng như dự kiến.

 

Ngày công bố kết quả.

 

Còn chưa kịp mở máy tính, tôi đã nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm.

 

“Thẩm Thư Ninh! Chúc mừng em! Em là thủ khoa toàn tỉnh năm nay!”

 

Kiếp trước, tôi đã ngu ngốc nâng đỡ Thẩm Vi Vi lên đỉnh cao.

 

Kiếp này, tôi đứng trên đỉnh cao hơn cô ta gấp bội.

 

Tôi không chỉ thoát khỏi vũng lầy.

Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.

Mà còn trở thành người mà cô ta—cả đời này—không bao giờ có thể với tới.

 

【Chúc mừng em.】

 

Điện thoại rung lên.

 

Trên màn hình hiển thị tin nhắn của Dịch Canh Lễ.

 

Tôi ngạc nhiên trong chốc lát, rồi nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời.

 

【Anh đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói.】

 

Một giây sau.

 

【Mở cửa sổ.】

 

Tôi giật mình, vội vã đẩy cửa sổ ra.

 

Bên dưới, ngay trước cổng nhà tôi.

 

Dịch Canh Lễ đứng đó, một tay đút túi quần, khóe môi cong lên nhàn nhạt, vẫy tay về phía tôi.

 

Tôi sửng sốt, lập tức chạy xuống lầu.

 

Chưa kịp bình ổn hơi thở, tôi đã hỏi thẳng vào vấn đề.

 

“Anh… sao anh lại ở đây?”

 

“Không đúng…”

 

“Ý tôi là, tại sao anh lại không tham gia kỳ thi đại học?”

 

Dù sao, kiếp trước, người giành vị trí thủ khoa toàn tỉnh—là anh.”

 

Dịch Canh Lễ nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa ý cười.

 

Anh ta chậm rãi cong môi, nhẹ giọng đáp:

 

“Vì em.”

 

“Nửa năm trước, anh đã được tuyển thẳng vào Thanh Đại rồi.”

 

“Cùng trường với nguyện vọng mà em đã chọn.”

 

Nghe đến đây, tôi hơi sững người.

 

Lộ trình này hoàn toàn khác với kiếp trước.

 

“Tại sao lại chọn tuyển thẳng?”

 

Tôi nhìn anh ta, đầy nghi hoặc.

 

Dịch Canh Lễ bỗng quay đầu sang hướng khác.

 

Lỗ tai anh ta lại bắt đầu đỏ lên.

 

Anh ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

 

“Bởi vì… em từng có hôn ước với người thừa kế nhà họ Dịch.”

 

“Anh không thể chờ quá lâu được…”

 

“…sợ bị người khác cướp mất.”

 

“???”

 

Tôi ngơ ngác, đầy dấu chấm hỏi.

 

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nên liền đưa tay dụi tai, sau đó trực tiếp ghé sát miệng anh ta.