1

Khi vung tay hất mạnh ly sữa trước mặt, tôi mới thực sự xác nhận được—hóa ra tất cả không phải là mơ.

Tôi thật sự đã được sống lại!

Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Khuôn mặt quen thuộc với biểu cảm ấm ức của mẹ tôi lập tức hiện ra trước mắt.

“Doanh Doanh, đây là sữa mẹ đã hâm nóng đặc biệt cho con.”

Mắt bà đỏ hoe, khuôn mặt tràn đầy thất vọng, như thể tôi đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ.

Kiếp trước, tôi chính là bị dáng vẻ này của bà lừa gạt, không chút đề phòng mà uống ly sữa có thuốc ngủ, khiến tôi trễ buổi thi đầu tiên, cuối cùng điểm thi đại học thảm không nỡ nhìn.

Sống lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ!

Bố tôi nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, lập tức lao ra, tát mạnh tôi một cái, tiếng gầm giận dữ gần như muốn lật tung mái nhà.

“Đồ vô ơn! Mày phụ lòng khổ tâm của mẹ mày! Tin hay không tao đánh chết con bất hiếu này!”

“Chồng à, Doanh Doanh không cố ý đâu, anh đừng giận. Con bé chỉ là áp lực quá lớn thôi. Đều tại em, không nên mang sữa cho nó lúc này… nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi…”

Bà nghẹn ngào bật khóc, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt, trông đáng thương vô cùng, càng làm tôi trông như kẻ có tội lớn lao.

Bố tôi tức giận đến cực điểm, đang định dạy dỗ tôi thêm một trận, tôi cố nhịn cơn đau rát trên mặt, mở miệng trước.

“Miệng nói vì con tốt, vậy con hỏi mẹ, mẹ đã bỏ gì vào ly sữa?”

Mắt mẹ tôi lóe lên một tia chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận.

“Mẹ không nói thì để con nói thay, mẹ đã bỏ thuốc ngủ vào trong đó.”

Lời này vừa thốt ra, trong mắt bố tôi cũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

Không khí chợt trở nên im lặng trong chốc lát, tôi bật cười lạnh, nhìn thẳng vào bà.

“Mẹ rõ ràng biết kỳ thi đại học quan trọng với con thế nào, tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ mẹ cố ý không muốn con thi tốt?”

Giọng tôi nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất đã bị hận ý cuộn trào trong lòng nhấn chìm.

Những ký ức trước khi chết hiện lên từng cảnh một, tôi vĩnh viễn không thể quên sự tuyệt vọng và sụp đổ đến tận xương tủy đó!

“Sao con có thể nói mẹ như vậy? Mẹ chỉ muốn con ngủ ngon hơn thôi, con không cảm kích thì thôi, còn làm đổ ly sữa! Nếu mẹ bị mảnh vỡ làm bị thương thì sao?”

Bà thấy mình đuối lý liền bắt đầu gào khóc, cố tình đánh tráo đúng sai.

Bố tôi ôm bà vào lòng an ủi, sau đó không kiên nhẫn trừng mắt nhìn tôi.

“Được rồi, dù sao mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, chẳng có ý xấu gì cả! Chỉ là có lòng nhưng làm sai cách mà thôi. Hơn nữa, con cũng đâu có uống, đừng tính toán nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Kiếp trước cũng như vậy.

Khi tôi đi thi trễ, khi tôi sụp đổ khóc lóc, và cả khi nguyện vọng thi đại học của tôi bị sửa đổi, mẹ tôi giả ngu giả ngơ, còn bố tôi thì chỉ thản nhiên bỏ qua, chẳng hề quan tâm đến những nỗ lực của tôi hay áp lực tâm lý mà tôi đã gánh chịu.

Tương lai rực rỡ của tôi bị hủy hoại, còn kẻ gây ra tất cả lại chẳng phải chịu bất cứ hậu quả nào, thậm chí còn nhận được sự thương hại từ người khác.

Dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu mà tôi lại phải chịu đựng tai họa vô lý này?

May mà ông trời có mắt, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.

Kiếp này, đừng hòng hủy hoại tôi một lần nữa!

Ăn_xong_rồi_ngủ

Sáng hôm sau, khi tôi bước ra khỏi phòng, mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên vẫn còn giận chuyện hôm qua.

Tôi nặn ra một nụ cười, bước lên trước xin lỗi bà.

Nhân lúc sắc mặt bà dần dịu xuống, tôi vô tình nói:

“Ngày mai bố không phải đi công tác sao? Mẹ nhớ hâm nóng một ly sữa cho bố nữa nhé, tránh để vì chuyện thi cử của con mà nghỉ ngơi không tốt.”

Mẹ tôi gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ đăm chiêu.

Tôi thì chỉ lạnh lùng nhếch môi.

Không tự mình nếm trải, mãi mãi sẽ không hiểu được nỗi đau.

Nếu bố tôi đã thiên vị mẹ tôi như vậy, vậy thì để ông cũng nếm thử mùi vị của sự tuyệt vọng đi!

2

Để phòng mẹ tôi lại giở trò, tôi thậm chí không dám ăn sáng, chỉ xách cặp định rời đi.

Không ngờ, bà lại gọi giật tôi từ phía sau.

“Nhà mình cách điểm thi xa, giờ này cũng khó bắt xe, để mẹ đưa con đi.”

“Không cần đâu, trên đường có xe tình nguyện đưa đón…”

“Con bé này, nhà mình đâu có thiếu điều kiện, sao cứ phải làm phiền người khác? Lỡ gặp bọn buôn người thì sao?”

Không đợi tôi từ chối, bà đã tự ý xuống lầu.

Để tránh chọc giận bà, đảm bảo kế hoạch của tôi không bị ảnh hưởng, tôi đành cam chịu đi theo, nghĩ chỉ là một đoạn đường, chắc cũng không xảy ra chuyện gì quá đáng.

Kết quả, mẹ tôi lại một lần nữa khiến tôi giận sôi máu.

Bà lái xe quá nhanh, lại không bật xi-nhan, lúc quẹo cua thì đâm vào một chiếc xe khác.

Bên kia đang vội, vốn định bỏ qua, nhưng mẹ tôi lại không chịu nhường, khăng khăng đòi bồi thường, chẳng mấy chốc hai bên cãi nhau ầm ĩ.

Tôi nhìn đồng hồ, trong lòng vô cùng bực bội, vừa định mở miệng thúc giục.

Bà cãi không lại, liền trút giận hết lên người tôi.

“Giục cái gì mà giục! Chỉ biết bênh kẻ ngoài bắt nạt mẹ mày, tao thấy mày học hành toàn đổ xuống bụng chó hết rồi!”

Bà ta trừng mắt, giọng điệu dữ tợn, khác hẳn vẻ yếu đuối trước mặt bố tôi.

Tôi chẳng hề bất ngờ với tốc độ trở mặt của bà, chỉ cố nén giận, nhắc lại lần nữa:

“Mẹ, hôm nay con thi đại học, mẹ có thể phân biệt nặng nhẹ được không? Đây có phải lúc cãi nhau không?”

“Thi đại học thì sao? Học được mấy hôm đã giỏi lắm à? Không sợ mẹ con bị người ta đánh chết à? Bố con nói đúng, mày đúng là đứa vong ơn bội nghĩa!”

Nói rồi bà lại bắt đầu khóc lóc om sòm.

“Ôi trời ơi, nuôi con gái lớn bao nhiêu năm, cuối cùng nó cũng chẳng thèm quan tâm đến mẹ nó sống chết thế nào!”

“Chị gái à, tôi chưa từng thấy ai vô lý như chị, coi như hôm nay tôi xui xẻo, tôi không đôi co nữa, để con gái chị đi thi quan trọng hơn!”

Đối phương liếc tôi với ánh mắt đầy thương cảm, không định chấp nhặt nữa.

“Ý anh là gì? Sao anh dám nói tôi ngang ngược? Người sai rõ ràng là anh…”

Mẹ tôi lập tức bùng nổ, vung móng tay sắc nhọn cào thẳng vào mặt người ta.

Hai người lại lao vào nhau đánh nhau túi bụi. AnXongRoiNgu

Hiện trường ngày càng hỗn loạn, thời gian trôi qua từng phút từng giây, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào tôi, khiến tôi vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng.

Giao thông nhanh chóng bị tắc nghẽn, dù có ai muốn giúp tôi cũng lực bất tòng tâm.

Khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ rằng lần này mình sẽ lặp lại bi kịch cũ, cảnh sát kịp thời đến nơi.

Như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, mắt tôi sáng lên, giọng run run như muốn khóc.

“Chú cảnh sát, có thể chở cháu đi trước được không? Cháu sắp trễ kỳ thi rồi…”

“Đừng sợ, cháu gái.”

Anh ta nghiêm túc ra hiệu cho tôi lên xe, sau đó phóng đi như bay.

Chỉ còn năm phút trước khi bắt đầu thi, tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Cơn sợ hãi bao trùm lấy tôi, tay tôi run đến mức không thể kiểm soát.