“Chị dâu con thấy có duyên với Dương Dương, chi bằng để chị ấy nuôi nó đi?”
Sau bao nhiêu vòng vo, cuối cùng bà cũng nói ra mục đích thật sự—muốn cướp con trai tôi.
Tôi ôm chặt Dương Dương vào lòng:
“Sao không đến trại trẻ mồ côi mà nhận nuôi?”
“Trại trẻ mồ côi làm gì có đứa nào tốt như Dương Dương? Con của người khác thì không yên tâm mà nuôi.”
Mẹ chồng ngang nhiên đáp, tôi giận quá bật cười:
“Vậy nên các người muốn cướp con tôi?”
“Chờ chị dâu con sinh con xong sẽ trả lại cho con mà.”
Nhìn bộ dạng thản nhiên của bà, ngọn lửa giận trong lòng tôi bùng cháy dữ dội:
“Con trai tôi là mèo hay chó? Muốn bế đi thì bế, muốn trả là trả?”
“Anh trai của Gia Huy của nhà này không có khả năng sinh con, đó là lỗi của tôi sao? Vì cái gì tôi phải gánh hậu quả cho cái nhà này?”
Mẹ chồng biến sắc:
“Thiến Thiến, sao con lại nói vậy? Anh chị con nhất định sẽ sinh con mà, cho dù không sinh được, thì cũng chẳng bạc đãi Dương Dương đâu.”
“Huống hồ con còn trẻ, sinh con dễ dàng, hai năm nữa lại sinh đứa khác là được. Cứ để Dương Dương cho anh chị con đi.”
Chị dâu tiến lên, đưa tay muốn bế Dương Dương:
“Dương Dương, lại đây với mẹ nào.”
Tôi lập tức đẩy chị ta ra:
“Đây là con trai tôi, đừng ai hòng cướp nó khỏi tôi!”
Mẹ chồng bỗng nhiên “phịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt tôi:
“Thiến Thiến, mẹ xin con đấy!”
3
Vương Gia Huy về đúng lúc này.
Vừa nhìn thấy mẹ mình quỳ trước mặt tôi, anh ta lập tức sa sầm nét mặt:
“Tôn Thiến, chuyện gì đây? Em dám ép mẹ anh quỳ xuống trước mặt em?!”
Tôi và Vương Gia Huy là bạn đại học, yêu nhau đến nay đã tám năm.
Bình thường anh ấy đối xử với tôi cũng tốt, chăm chỉ cầu tiến, nhưng hễ liên quan đến chuyện gia đình thì lại không có nguyên tắc, do dự thiếu quyết đoán, nhất là đối với mẹ mình, vô cùng ngu hiếu.
Trước đây, nhà chồng chưa từng làm điều gì quá đáng, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách lịch sự, nên tôi cũng không để tâm.
“Anh hỏi mẹ anh đi.”
Mẹ chồng bắt đầu khóc lóc, lau nước mắt:
“Mẹ chỉ là thấy hai đứa vợ chồng con không có gốc rễ, lập nghiệp ở Tân Thành rất vất vả, nên mới bảo em dâu đưa Dương Dương về làng để chị dâu chăm giúp, mẹ cũng có thể giúp một tay.”
“Vừa rồi mẹ đâu có nói vậy, mẹ có dám nhắc lại lời lúc nãy không?”
Mẹ chồng không còn giả vờ nữa:
“Mẹ chỉ nói để Dương Dương cho chị dâu con nuôi. Lão Nhị, con nói đi, con còn nhận mẹ này không? Nếu nhận, thì con phải giúp anh con một tay, để Dương Dương sang nhà anh chị.”
“Cút!” Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
“Tôn Thiến, em câm miệng ngay!”
Vương Gia Huy thấy tôi bất kính với mẹ anh ta, liền nổi giận.
“Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, dù sao em sinh con cũng dễ, giúp anh chị một chút thì sao chứ?”
Mang thai, tôi nghén đến tháng thứ tám, ăn không nổi, ngủ không yên, lúc sinh con thì đau đớn tận cùng.
Khi đó, anh ta còn xót xa nói sau này không để tôi phải sinh nữa.
Giờ lại bảo tôi sinh con dễ, bảo tôi đem con mình cho người khác.
Anh ta biết rõ, con chính là sinh mạng của tôi.
Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi bỗng thấy xa lạ, trái tim từng chút một lạnh dần.
Dương Tố Trân đỡ lấy mẹ chồng, giọng khẩn cầu:
“Em dâu, em đừng dữ với mẹ, bà ấy cũng vì anh chị mà thôi.”
“Gia Huy, em cũng đừng mắng em dâu.”
“Là do chị vô dụng, không sinh được con cho anh trai, khiến anh ấy bị người ta chê cười. Người trong làng đều ít học, lời nói rất khó nghe.”
Nói đến đây, chị ta bắt đầu xúc động, nức nở:
“Họ chửi chị là con gà không biết đẻ trứng, chửi anh trai em không phải đàn ông, bảo anh ấy tuyệt hậu, sau này chết đi không ai thờ cúng. Còn có những lời khó nghe hơn nữa, chị không dám nói, anh ấy cũng không dám về nhà.”
“Em dâu, mẹ cũng không còn cách nào khác, em đừng giận bà ấy, là chị số khổ mà thôi.”
Dương Tố Trân và mẹ chồng khóc rấm rứt, Dương Dương chưa từng thấy cảnh này, sợ hãi khóc theo.
4
Dương Tố Trân thấy Dương Dương khóc, liền vừa khóc vừa cầu xin tôi đưa con cho chị ta dỗ:
“Em dâu, con khóc rồi, để chị bế con dỗ một chút, em giận cũng không thể để con khóc mãi được.”
Mẹ chồng lau nước mắt:
“Bình thường toàn là bảo mẫu chăm con, nhìn là biết em chẳng biết bế con. Để chị dâu con dỗ nó đi.”
“Dương Dương, đừng khóc, mẹ… đại mẫu bế con nào.”
Dương Tố Trân chìa tay về phía con tôi, không quên tự xưng là đại mẫu.
“Em dâu, em nhìn con mà xem, bây giờ không phải lúc giận dỗi, con không thể cứ khóc mãi thế được.”
Lúc tôi sinh con, vì ba mẹ tôi bận không đến được, mẹ chồng cũng chẳng giúp đỡ gì, tôi một mình chăm con.
Sắp hết kỳ nghỉ thai sản, tôi mới thuê bảo mẫu hỗ trợ.
Thế mà hai người này lại một kẻ tung, một kẻ hứng, nói như thể tôi chưa từng quan tâm hay chăm sóc con mình.
Tôi ôm chặt Dương Dương, né tránh bàn tay Dương Tố Trân:
“Trước khi thuê bảo mẫu, tôi đã tự mình chăm con suốt năm tháng, ngày đêm không nghỉ.”
“Còn chị, chưa từng sinh con, chỉ mới bế Dương Dương được mấy ngày, mà đã nghĩ mình là mẹ nó rồi sao? Chị có hơi xem trọng bản thân quá rồi đấy.”
“Muốn làm mẹ? Tự đi mà sinh!”
Không có con không phải lỗi của chị ta, nhưng có ý đồ với con tôi thì sai hoàn toàn.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Dương Tố Trân tái nhợt, người lảo đảo, ôm mặt bật khóc:
“Chị biết mà, chị không sinh được con, đến cả em dâu cũng bắt nạt chị.”
“Tôn Thiến, em bắt nạt chị dâu thì giỏi lắm à?!”
Vương Gia Huy xót chị dâu, bắt đầu quát mắng tôi.
“Sao? Nhắm vào con tôi, tôi còn phải dịu dàng tử tế?”
“Chẳng phải các người đang thương lượng với tôi sao?”
“Chuyện như vậy mà cũng thương lượng được à? Cút! Tất cả cút ra ngoài!”
Cái loại đàn ông chỉ biết đứng về phía người ngoài!
Tôi tức giận đẩy tất cả ra khỏi phòng.
Dỗ dành một lúc, Dương Dương ngừng khóc, giơ bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chạm vào mặt tôi, miệng gọi: Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
“Mẹ~ mẹ.”
Nhìn con trai hồn nhiên vô tư, lòng tôi mềm nhũn.
Tôi hạ quyết tâm, nhất định phải giữ con bên mình, dù có vất vả đến đâu cũng phải tự tay nuôi con khôn lớn.
Đợi đến khi Dương Dương ngủ say, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Vương Gia Huy đi vào xin lỗi, bảo tôi đừng trách mẹ anh ấy:
“Mẹ không dễ dàng gì, một mình nuôi hai anh em khôn lớn, lo cho anh trai lấy vợ. Giờ nhà anh ấy chưa có con, mẹ sốt ruột đến phát bệnh.”
Tôi cười nhạt:
“Được, tôi không chấp. Nhưng ngày mai tôi phải về.”
“Còn anh thì sao?”
Ánh mắt Vương Gia Huy lóe lên, anh ta ấp úng:
“Anh… Anh ở lại thêm vài ngày, bầu bạn với mẹ, với lại còn mấy đứa bạn thân, cũng muốn gặp nhau uống vài ly.”