Ta đưa Trần tiểu thư về phòng, định bụng an ủi nàng.
Nhưng vừa nhớ đến bản thân còn thảm hơn cả nàng, ta lập tức suy sụp:
“Sao có thể như vậy? Ta… Ta có một bằng hữu trước đây cũng dùng cách này, kết quả là thành công đấy!”
Ta thực sự muốn giúp Trần tiểu thư.
Nàng khẽ cười khổ:
**”Ngươi… Ồ không đúng, bằng hữu của ngươi có thể thành công, có lẽ là vì ngay từ đầu hai người đã có tình cảm với nhau.
Còn Tống tiền bối không thích ta, dù ta làm gì cũng vô ích.”**
Ta càng thêm áy náy.
Ngược lại, Trần tiểu thư lại bật cười an ủi ta:
**”Không sao, chỉ là cắt đứt hoàn toàn hy vọng của ta thôi.
Nếu đã vậy, ta có thể yên tâm trở về thừa kế chức thành chủ rồi.”**
Ta: “…”
Hừ, tự dưng lòng trắc ẩn của ta biến mất rồi!
15
Mặc dù không theo đuổi được Tống Như Tu, nhưng Trần tiểu thư vẫn coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Kỷ Tang cảm thấy áy náy, nhất quyết yêu cầu quản sự treo các Bạch Ngọc Lệnh khác lên, sau đó chọn hai nhiệm vụ trừ yêu trong khả năng để hoàn thành.
Vì vậy, khi chúng ta đến Kiếm Nhất Tông, đã muộn mấy ngày, hầu hết khách mời đều đã đến đông đủ. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
Vừa bước xuống linh chu, ta liền đụng ngay một người quen.
Phong Tình sư muội từng gặp gương mặt hóa hình này của ta.
Nàng nhìn ta, rồi lại nhìn sang Tạ Vô Hà, đôi mày dần dần nhướn lên:
“Ồ? Mất tích lâu như vậy, hóa ra là—”
Ta nhào tới, cắt ngang lời nàng:
“Sư phụ! Lâu quá không gặp, đồ nhi rất nhớ người!”
Sư muội sững người một chút, nhưng nhanh chóng phối hợp với màn diễn của ta:
“Nào, để sư phụ xem thử, có mập lên không?”
Nàng bóp má ta hai cái, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng dời sang Kỷ Tang, người vẫn đứng bên cạnh ta.
Kỷ Tang lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn:
“Sư phụ mạnh khỏe.”
Sư muội: ?
Nàng nhìn Tạ Vô Hà, lại nhìn Kỷ Tang.
Cuối cùng nhìn chằm chằm vào ta.
Dù không mở miệng, nhưng ta vẫn có thể đọc ra khẩu hình của nàng:
“Biết chơi đấy.”
Sau một hồi xã giao, ta bị sư muội kéo về chỗ nghỉ của Hợp Hoan Tông để tra hỏi.
Ta đơn giản kể lại hai trăm năm vừa qua.
Sư muội đồng môn nghe mà sững sờ, thi nhau bày tỏ sự khâm phục:
“Đúng là tấm gương sáng của môn phái! M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
Hai đệ tử xuất sắc nhất của Kiếm Nhất Tông đều bị sư tỷ ngủ hết rồi!”
Chỉ có Lạc Phong Tình là tức giận đến dậm chân:
“Sư tỷ, tỷ hồ đồ quá! Tỷ làm sao lại nghĩ rằng Tạ Vô Hà muốn giết tỷ? Tỷ có biết hắn đã tìm tỷ đến phát điên suốt hai trăm năm qua không!?
“Cửa Hợp Hoan Tông sắp bị hắn đạp sập rồi!”
“Hắn không bao giờ tin rằng tỷ đã chết, đã đi khắp mười chín châu, chỉ để truy tìm tung tích của tỷ!”
Ta theo bản năng phản bác:
“Nhỡ đâu… Nhỡ đâu hắn muốn tìm ta chỉ để báo thù thì sao…”
Ta không nói cho họ biết chuyện ta là nữ phụ ác độc.
Chưa bàn đến việc nghe quá hoang đường, ai lại muốn tin rằng mình chỉ là một nhân vật vô danh trong một quyển sách?
“Hắn giết tỷ? Hắn giết tỷ!?”
“Hắn chỉ thiếu nước khắc chữ ‘ta thích Ninh Phỉ’ lên mặt thôi!”
“Sau này ra ngoài tỷ đừng nói mình là người Hợp Hoan Tông nữa, mất mặt quá!”
Sư muội tức đến nỗi trợn trắng mắt.
Những lời nàng nói, cùng với mọi chuyện xảy ra sau khi ta gặp lại Tạ Vô Hà, bỗng chốc tua lại trong đầu ta.
Cuối cùng, tất cả dừng lại ở đêm đó.
Khi ta và hắn sượt qua nhau, hắn giơ tay lên trong tay áo rộng thùng thình, như thể muốn níu giữ thứ gì đó.
Nhưng rốt cuộc, chỉ có mái tóc dài của ta, bị gió cuốn lướt qua những ngón tay hắn.
Ta đột ngột đứng phắt dậy.
…
Rồi lại bị ánh mắt mong chờ của các sư muội áp đảo, chậm rãi ngồi xuống lại.
“Đừng nói những chuyện đó nữa.”
“Tạ Vô Hà sắp thành thân rồi.”
“Ta chỉ là một kẻ phong lưu phóng đãng, chứ không phải là người không biết đạo lý.”
16
Các sư muội nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Cuối cùng, Lạc sư muội lên tiếng với vẻ hồ nghi:
“Đại hôn? Với ai? Sao không mời chúng ta?”
Tim ta đập thình thịch:
“Các ngươi không phải đến tham dự đại hôn của Tạ Vô Hà và Triển Tinh Nhược sao?”
“Cái gì? Triển Tinh Nhược? Sao người thành thân với nàng ta lại là Tạ Vô Hà?”
Lạc Phong Tình thẳng thừng rút thiệp cưới ra.
Trên đó rõ ràng ghi tên Triển Tinh Nhược và vị nam phụ trung khuyển trong sách.
Ta hoàn toàn mơ hồ:
“Nhưng ta rõ ràng đã nghe thấy người ta bàn tán trong tửu lầu về đại hôn của Tạ Vô Hà và Triển Tinh Nhược…”
Các sư muội trầm mặc một lúc lâu:
“Ờm… đúng là Tạ Vô Hà có chuyện đại hỷ thật. Hắn được Thương Sinh Kiếm, thần kiếm trấn phái của Kiếm Nhất Tông, nhận chủ. Đây… cũng tính là hỷ sự chứ?”
Ta bật dậy.
Lạc sư muội vội giữ lại:
“Này, ngươi định đi đâu?”
Ta hùng hổ bước ra ngoài:
“Đi dạy cho bọn họ cách nói chuyện sao cho không có nghĩa mập mờ!”
Mấy sư muội lập tức kẹp ta lại, ấn trở về ghế:
“Bình tĩnh, nghĩ theo hướng tốt đi. Ngươi thích Tạ Vô Hà bao nhiêu năm, bây giờ cũng xem như thủy chung đến cuối cùng rồi.”
Ta sững lại, cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt ve hồ lô rượu bên hông.
“Nếu ta như vậy, vậy Kỷ Tang phải làm sao?”
Các sư muội cũng im lặng theo. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
Đệ tử Hợp Hoan Tông ôn nhu đa tình, nhưng chưa bao giờ là kẻ phong lưu bạc bẽo, tùy tiện trêu đùa tình cảm của người khác.
“Thật mất mặt!”
Sư tôn sải bước vào phòng, vừa vặn nghe thấy những lời cuối cùng:
“Chỉ là hai— ưm! ưm ưm!”
Sư phụ ta lặng lẽ thu tay lại sau khi thi triển cấm ngôn thuật, mỉm cười nói:
“Các ngươi cứ tiếp tục thảo luận.”
Không thể không nói, một câu của sư tôn đã đánh vỡ ranh giới đạo đức yếu ớt trong lòng các sư muội.
Những lời hổ lang* không ngừng tuôn ra.
Đến ta cũng có chút không chịu nổi.
Trằn trọc cả đêm, cuối cùng ta vẫn quyết định trước tiên đi thử dò ý Tạ Vô Hà.
Nhỡ đâu… các sư muội nhìn nhầm thì sao?
Lỡ đâu Tạ Vô Hà thực sự chỉ muốn giết ta thì sao?
Vậy ta vẫn phải chạy thôi.
17
Hôm sau, ta không nhìn thấy Tạ Vô Hà đâu.
Tiểu đồng nói với ta:
“Kiếm Quân đã đến Tư Nam Thành rồi.”
Tư Nam Thành? Vào thời điểm này sao?
Ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Tư Nam Thành tuy mang danh thành trì, nhưng thực chất là một đại trận phong ấn Ma Ngục.
Trong nguyên tác, “ta” đã phát điên khi nghe tin Tạ Vô Hà và Triển Tinh Nhược thành thân, nhân lúc bọn họ bận rộn chuẩn bị hôn lễ, lén xâm nhập vào Tư Nam Thành, định phá hủy phong ấn Ma Ngục.
Tạ Vô Hà là thủ trận nhân đời này, nếu phong ấn bị phá, hắn ắt không thể nào ở bên Triển Tinh Nhược.
Không thể phủ nhận, “ta” đã đạt được một nửa mục tiêu—
Khi Tạ Vô Hà nghe tin chạy đến giết “ta”, hắn vẫn còn mặc hỉ phục màu đỏ thẫm.
Hôn lễ của hắn với Triển Tinh Nhược bất thành, mà dù ta chỉ phá vỡ phong ấn trong chốc lát, nhưng vô số yêu ma đã thoát ra, gây vô số rắc rối cho hắn và Triển Tinh Nhược.
Nhưng cuối cùng, nam nữ chính vẫn vượt qua kiếp nạn và có một kết cục mỹ mãn.
Nhưng bây giờ, tất cả đã đi chệch khỏi quỹ đạo cũ.
Ta thậm chí còn chẳng có ý định đến gần Tư Nam Thành!
Tại sao Tạ Vô Hà vẫn đến Ma Ngục vào đúng thời điểm này!?
Phong ấn… nhất định phải vỡ sao?
Hình ảnh những cảnh tượng sinh linh đồ thán thoáng hiện trong tâm trí, khiến ta càng thêm bất an.
Trong số đó, đệ tử Hợp Hoan Tông cũng thương vong thê thảm.
Ta quay người, định tìm sư tôn để nhờ người báo tin cho tiên môn.
Nhưng vừa đi được vài bước, đã đụng phải sư tôn, người đang vội vã rời khỏi viện.
Nhìn thấy ta, bà hơi khựng lại, rồi nói nhanh:
“Có chuyện rồi.”
Thủ vệ của Tư Nam Thành đã bị sát hại.
Mệnh đăng của Tạ Vô Hà, lung lay như ngọn nến trước gió, sắp vụt tắt.
Ta đứng sau lưng sư tôn, vô thức siết chặt vạt áo.
Ma Ngục quan hệ trọng đại.
Nhân dịp hôn lễ của Triển Tinh Nhược, trăm nhà tiên môn đều tụ họp tại Kiếm Nhất Tông. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
Sau khi bàn bạc, các tiên thủ quyết định phái những đệ tử tinh anh đến Tư Nam Thành để thăm dò tình hình.
Ta và Kỷ Tang cũng nằm trong số đó.
Trên linh chu, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta, nhẹ giọng nói:
“A Ninh, không sao đâu.”
Ta sững sờ.
Từ lúc biết mệnh đăng của Tạ Vô Hà đã mờ nhạt, ta luôn cảm thấy bất an… Đến mức đã bị Kỷ Tang nhìn thấu.
Ta muốn giải thích một chút.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra từ ngữ thích hợp, hắn đã lắc đầu, chặn lại động tác của ta.
Sau đó, hắn do dự trong chốc lát, rồi cẩn thận kéo đầu ta tựa lên vai hắn:
“Nghỉ ngơi một chút đi, sắp đến Tư Nam Thành rồi.”
18
Tình hình còn tệ hơn ta tưởng.
Mây đen phủ kín bầu trời, lôi điện không ngừng trỗi dậy trong tầng mây.
Cổng thành của Tư Nam Thành mở rộng, trên đường đầy rẫy thi thể yêu ma, một thanh bảo kiếm rực rỡ linh quang cắm nghiêng trên mặt đất, trở thành hàng phòng thủ cuối cùng của thành trì, chặn đứng yêu ma trốn thoát.
Có người nhận ra thanh kiếm đó—
“Là Thương Sinh Kiếm!”
Thanh kiếm của Tạ Vô Hà!
Lòng ta chợt siết chặt.
Ta không đợi linh chu hạ xuống, Hồng Lăng nơi thắt lưng ta bỗng vút lên, tràn ngập trời đất, lao thẳng về phía đám yêu ma bị Thương Sinh Kiếm chặn lại trong thành.
Cùng lúc đó, Kỷ Tang cũng ra tay, kiếm của hắn theo sát ngay sau Hồng Lăng.
Các đệ tử Kiếm Nhất Tông cũng không chút do dự, đồng loạt nhảy xuống khỏi linh chu, lao vào chém giết yêu ma.
Yêu ma trong thành đông như thủy triều, chúng ta vừa phải dọn sạch lũ đang trốn chạy, vừa phải xông thẳng đến vị trí trung tâm trận pháp.
Càng vào sâu trong thành, cảnh tượng lại càng thê thảm.
Mặt đất rạn nứt, để lộ những kẽ hở sâu hoắm, bên dưới đầy rẫy yêu ma, điên cuồng gào thét giãy giụa, liều mạng va chạm vào phong ấn đã lung lay sắp sụp đổ.
Một giọng nói kinh hãi hét lên—
“Phong ấn bị phá rồi!”
Giữa đám đông bỗng vang lên một tiếng thét thảm thiết, ta nhìn lại, thì thấy một con yêu ma đã phá vỡ phong ấn, từ dưới đất trồi lên, xé một đệ tử thành hai nửa.
Ta lập tức vung hồng lăng quấn lấy nó, siết chặt mà giết chết.
Nhưng số lượng yêu ma thoát ra khỏi phong ấn ngày một nhiều.
Những đệ tử có tu vi thấp không thể chống đỡ nổi, ngay cả các đệ tử xuất sắc của môn phái dốc hết sức hỗ trợ, cũng dần cảm thấy lực bất tòng tâm.
Bỗng nhiên, từ trên bầu trời truyền đến những âm thanh ầm ầm vang vọng.
Ta vô thức phân tâm nhìn lên trời, chỉ thấy hàng chục bàn tay khổng lồ màu đen xuyên qua tầng mây, đuổi theo một bóng người đang ngự kiếm phi hành.
“Tạ Vô Hà!” Ta không kìm được mà thốt lên.
Giọng không lớn, lập tức bị tiếng binh đao hỗn loạn nuốt chửng.
Nhưng thanh niên giữa bầu trời kia dường như có cảm giác, đột ngột cúi đầu nhìn về phía ta.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chúng ta giao nhau, hồng lăng tung bay trong gió.
Ánh mắt hắn khẽ động, rồi ngay sau đó trở nên sắc lạnh, ba luồng kiếm quang cùng lúc vung ra, giết chết con yêu ma đang bò lên dưới chân hai vị sư muội phía sau ta.
Ta không kịp quan tâm đến hắn, lập tức xoay người tiếp tục lao vào chiến trận.
Lũ xông lên trước chỉ là yêu ma thấp kém, không có linh trí.
Nhưng phong ấn càng nứt vỡ, những kẻ có tu vi thâm sâu cũng bắt đầu xuất hiện.
Lúc ta phát hiện phía sau Kỷ Tang có một đạo thuật pháp hung ác đang thành hình, thì đã không kịp cảnh báo nữa.
Ý nghĩ của ta rất đơn giản.
Kỷ Tang tu vi còn nông cạn, nếu trúng đòn này, hắn chắc chắn phải chết.
Nhưng ta thì khác, ta có thể cản đi một nửa, phần còn lại dù đánh vào ta cũng chỉ là vết thương không chí mạng, chẳng cần phải do dự lựa chọn.
Thế nên ta lao tới.
Hồng lăng va chạm với thuật pháp, giữa tiếng thét xé lòng của Kỷ Tang, ta nhịn không được mà khẽ nhắm mắt.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không ập đến.
Một luồng sáng trắng dịu dàng tràn qua cơ thể ta, thuật pháp đánh vào bụng trái ta tựa như trâu đất xuống biển, không để lại chút dấu vết nào.
Ta ngây người trong thoáng chốc.
Mới nhận ra, có ai đó đã niệm Liên Tâm Chú lên người ta.