“A Tang, ngươi cứ về Kiếm Nhất Tông trước đi, ta lâu rồi chưa quay lại tông môn, cũng có chuyện cần bẩm báo với sư tôn. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đến tìm ngươi.”
Nhưng Kỷ Tang lại chết tiệt nhạy bén đúng lúc này:
“Thật không? Sao ta cứ cảm thấy nàng muốn chạy trốn, mỗi lần qua loa với ta, nàng đều nói như vậy.”
A, cái này…
Không cần hiểu ta rõ đến thế đâu.
Ta cười gượng gạo, định tìm cách chữa lại lời.
Bất ngờ, Tạ Vô Hà đột nhiên nhìn thẳng vào ta:
“Không biết A Ninh cô nương bái sư vị chân nhân nào trong Hợp Hoan Tông?”
Câu hỏi này khiến ta nhất thời nghẹn lại.
Để tránh Tạ Vô Hà, ta đã rất ít liên lạc với sư môn trong những năm qua, cũng không rõ tình hình của các sư đệ sư muội.
Trong lúc hoảng loạn, ta chỉ có thể bịa ra cái tên của người sư muội thân thiết nhất với mình:
“Vãn bối bái sư phong chủ Phong Tình chân nhân.”
Vừa nói ra, ta đã hối hận.
Sư muội hiện nay danh tiếng lẫy lừng, Tạ Vô Hà và Triển Tinh Nhược thành hôn, nàng nhất định sẽ theo sư tôn tham dự.
Quả nhiên, Tạ Vô Hà thản nhiên nói:
“Phong Tình chân nhân cũng nằm trong danh sách khách mời. A Ninh cô nương có thể cùng chúng ta về Kiếm Nhất Tông.”
Ta suy nghĩ vài giây.
Thật sự không tìm được lý do thích hợp để từ chối.
Chỉ có thể chán nản gật đầu đồng ý.
Đáng giận, thân là nữ phụ ác độc yêu mà không được, ta không những phải tham dự đại hôn của nam nữ chính, mà còn phải cười tươi chúc phúc bọn họ.
Thiên lý ở đâu chứ!
7
Tạ Vô Hà bây giờ là Chấp Kiếm Tôn Giả của Kiếm Nhất Tông, tiền nhiều thế lớn.
Ra ngoài đều ngồi linh chu.
Ta tựa vào lan can thuyền hóng gió, chợt nhớ đến một chuyện cỏn con chẳng đáng nhắc.
Khi đó, ta còn chưa ngủ được với Tạ Vô Hà. Nghe nói hắn nhận Bạch Ngọc Lệnh để đi trừ yêu ở Vân Thủy Châu, ta liền lén bám theo, nghĩ rằng nếu hắn có địch nổi thì thôi, còn nếu sức cùng lực kiệt, ta sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Ai ngờ Vân Thủy Châu xa tận mười vạn dặm, ngự kiếm cũng mất ba ngày.
Ta mới bám theo được hai canh giờ đã ngủ gật. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/
Tạ Vô Hà dừng kiếm ngay trước mặt ta:
“…Lên đây đi.”
Ta cười tít mắt, thu lại Hồng Lăng, nhảy lên kiếm hắn ngồi xuống.
“Tạ Vô Hà, ngươi còn nói ngươi không thích ta, không thích ta mà lại cho ta ngồi lên kiếm của ngươi à? Kiếm là mạng của kiếm tu đấy, bốn bỏ làm năm tính ra, bây giờ ta đang ngồi trên—”
Kiếm đột nhiên rung mạnh một cái.
Tai của Tạ Vô Hà đỏ bừng như sắp chảy máu, thấp giọng quát:
“Ninh Phỉ!”
Ta vô tội nhìn hắn:
“Sao vậy? Ta nói sai chỗ nào à?”
Lồng ngực hắn phập phồng hai cái.
Trông như muốn phản bác, nhưng không biết phải phản bác thế nào.
Thấy đã chọc đủ, ta không làm quá.
Gây khó dễ cho hắn quá đà, lại phải tốn vài canh giờ dỗ dành, ta không muốn.
“Tạ Vô Hà, lần trước ngươi kể chuyện đi Luận Kiếm Sơn bàn luận kiếm đạo, còn chưa kể xong. Trận chiến giữa ngươi và Tử Ngọc Kiếm Tiên rốt cuộc thế nào?”
“Thắng.”
Ta “A?” một tiếng.
Hắn nhìn ta một cái, nhấn mạnh:
“Ta thắng.”
Ta trầm mặc một lát.
Không biết có phải ảo giác của ta không, mà ánh mắt Tạ Vô Hà lúc đó y chang con chó béo trong tông môn, vừa nhặt được quả cầu liền vẫy đuôi chờ được khen.
“Ờ… Ngươi lợi hại quá!”
“Ừm.”
Tai hắn lại đỏ lên…
Linh chu nhẹ nhàng rung động, kéo ta ra khỏi dòng ký ức.
Ta quay đầu lại, liền thấy một bóng người như tùng xanh đứng sừng sững bên mạn thuyền, tà áo khẽ bay, đầu ngón tay còn đậu một con linh điểu béo tròn, trông ngu ngốc vô cùng.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, Tạ Vô Hà bình thản giải thích:
“Nó suýt đâm vào linh chu.”
Ta vẫn còn chìm trong hồi ức, mồm nhanh hơn não, tiện miệng nói ra:
“Đây là ai mà vừa đẹp vừa—khụ, khụ khụ!!”
Ta ho sặc sụa, cố gắng che giấu tội chứng.
“Ý vãn bối là… Kiếm Quân nhân hậu.”
Tạ Vô Hà liếc ta một cái, khẽ nâng tay, để linh điểu bay đi.
Hắn nhẹ nhàng đáp xuống boong thuyền, nhưng không rời đi, mà lại đứng ngay cách ta ba bước.
8
Ta không khỏi có chút căng thẳng.
Bàn chân khẽ lùi về sau, đặt mình vào tư thế có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Dù ta rất tự tin vào thuật hóa hình của mình, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi lộ sơ hở trong lời nói và cử chỉ.
Nếu là người quen…
Nghĩ đến đây, ta sững lại.
Ta và Tạ Vô Hà đã không gặp nhau suốt hai trăm năm.
Dù năm xưa từng dây dưa sâu nặng, thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa tất cả.
Huống hồ, hắn giờ đã có Triển Tinh Nhược, còn ta, với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời thanh chính kia.
Tính là người quen gì chứ?
Hắn tìm ta, chắc chắn là muốn báo thù mối nhục năm xưa.
…Chết tiệt, vậy thì càng không thể lộ sơ hở!
Ta lập tức đề cao cảnh giác.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sắc mặt của Tạ Vô Hà dường như giãn ra đôi chút:
“A Tang đang hâm rượu. Là rượu hoa quế, dùng với một đĩa mơ muối. Trước đây hắn không uống rượu, nên ta hỏi hắn. Hắn bảo đó là thứ A Ninh cô nương thích.”
Hắn dừng lại một chút, trong giọng nói vậy mà lại có chút lưu luyến:
“Ta từng có một cố nhân, cũng rất thích dùng mơ muối với rượu hoa quế.”
Hắn có đang đổi “thù” thành “cố nhân” không đấy?!
Trong lòng ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo:
“Kiếm quân có điều không biết, đệ tử Hợp Hoan Tông chúng ta đều thích kết hợp như vậy.”
Tạ Vô Hà không tỏ ý kiến, chỉ lặng lẽ nhìn về phía biển mây cuồn cuộn trong đêm tối:
“A Ninh cô nương, ta có thể thỉnh giáo một vấn đề không?”
Chủ đề chuyển hướng quá đột ngột, ta ngẩn người:
“Vãn bối nhất định biết gì nói nấy.”
Tạ Vô Hà quay sang nhìn ta:
“Độc của cửu vĩ yêu hồ, có bao nhiêu cách giải?”
Tới rồi! Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
Quả nhiên tới rồi!
Ta lập tức tìm cách giữ vững danh dự cho bản thân:
“Độc của cửu vĩ yêu hồ chí nhiệt vô cùng, đương nhiên chỉ có một cách giải duy nhất!”
Tạ Vô Hà im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên bật cười:
“Vậy sao?”
“Đương nhiên! Kiếm quân phải tin ta, ta là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của tông môn đấy!”
Tạ Vô Hà tiến về phía ta một bước.
Ánh trăng lặng lẽ chảy trên người hắn, như hoa ngọc lan trắng tinh, không nhiễm chút bụi trần.
“Nhưng ta cũng đã hỏi tông chủ Miểu Dung, người nói rằng, bất cứ đệ tử nội môn nào của Hợp Hoan Tông, nếu từng tu luyện Diệu Pháp Tâm Kinh, đều biết… Độc của cửu vĩ yêu hồ, có hai cách giải.”
9
Ta trợn tròn mắt.
Tạ Vô Hà—
Hắn thay đổi rồi!
Vị đại đệ tử của Kiếm Nhất Tông, luôn ngay thẳng chính trực, nghiêm túc khô khan.
Thế mà bây giờ lại biết lừa người!?
Đầu óc ta xoay chuyển đến mức sắp tóe lửa:
“Kiếm Quân có điều không biết, độc của Cửu Vĩ Hồ thực ra có hai cách giải. Nhưng phương pháp không gây hại gì thì lại phải trả cái giá quá lớn, nên người ta thường không dùng. Lúc đó, ta cũng nhất thời không nhớ ra.”
“Không lẽ… thật sự có người lại lấy chính mình làm vật dẫn để giải độc?”
Ta giả vờ kinh ngạc xen lẫn khâm phục:
“Vậy thì đúng là đại ân nhân trời ban của người trúng độc rồi!”
Tạ Vô Hà khẽ nhếch khóe môi.
Trong mắt hắn dường như thoáng qua một nét cười rất nhạt.
Nhưng rất nhanh, nụ cười đó lắng xuống:
“Vậy vì sao vị đại ân nhân đó, sau khi ban cho ta ơn tình to lớn như thế, lại lặng lẽ biến mất?”
Ánh mắt ta trốn tránh:
“Chuyện này… chuyện này có thật sao? Hẳn là vì đại ân nhân của Kiếm Quân có phẩm hạnh cao thượng, ban ân mà không cầu báo đáp…”
Chết tiệt, bắt đầu không bịa tiếp được rồi.
Tạ Vô Hà rõ ràng đã nghi ngờ ta.
Nhưng… thì sao chứ!?
Chỉ cần ta nhất quyết không thừa nhận, hắn không nhìn thấu hóa hình thuật của ta, dựa vào đâu mà nói ta là Ninh Phỉ?
Nghĩ vậy, ta càng vững tâm, thậm chí còn có chút tự hào.
Không phải tự nhiên mà Hợp Hoan Tông chúng ta trường tồn suốt bao thế hệ.
Có tông môn nào khác có thể nghiên cứu hóa hình thuật đến mức xuất thần nhập hóa thế này không!?
“Kiếm Quân nếu không còn chuyện gì khác, vãn bối xin cáo lui trước.”
Ta hành lễ qua loa, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng cổ tay lại bị giữ chặt từ phía sau.
Giọng hắn khàn khàn:
“Ninh Phỉ, ta rốt cuộc đã sai ở đâu?”
Ta cứng đầu cãi:
“Kiếm Quân nói gì, vãn bối không hiểu.”
Ngón tay Tạ Vô Hà siết chặt trên cổ tay ta.
Sau vài hơi yên lặng, hắn bỗng xoay ta lại.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ta mới nhận ra hắn đã đứng gần ta đến thế nào.
Gần đến mức ta có thể thấy lông mi đen như lông quạ của hắn khẽ run, tựa như cánh hoa lay động trong gió.
“Đêm đó, ta đã để lại trên người ngươi một thứ.”
“Ngươi có phải là Ninh Phỉ hay không, thử một lần liền biết.”
Cái gì cơ!?
Ta hoảng thật rồi, ra sức giãy khỏi tay hắn:
“Kiếm Quân, sao ngươi có thể như vậy! Ta là đạo lữ của Kỷ Tang!”
Tạ Vô Hà sững người.
Cả người hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt bướng bỉnh như thủy triều rút xuống.
Hắn mở miệng hai lần mới có thể thốt ra lời:
“Ngươi và… Kỷ Tang…”
Ta gật đầu mạnh.
Vừa định nói rằng ta và Kỷ Tang tình sâu nghĩa nặng, coi như nửa thê tử của hắn, dù có thâm thù đại hận gì cũng nên nể mặt Kỷ Tang mà bỏ qua cho ta.
Nhưng Tạ Vô Hà bất ngờ buông tay.
Bóng đêm càng đậm đặc, mọi cảm xúc trong mắt hắn đều bị hàng mi dài che lấp.
“…Con đường này sẽ đi ngang qua Ma Vực, không được an toàn. Nhưng trên linh chu ta đã bố trí trận pháp phòng ngự, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi.”
Ta sững sờ một chút.
Làm lơ cảm giác nặng trĩu khó hiểu trong lòng, ta nhanh chóng chạy mất dạng.
10
Trở về khoang thuyền, Kỷ Tang vui vẻ như dâng báu vật, nâng ly rượu vừa hâm nóng đưa tới. Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/
“A Ninh, nàng nói xem có trùng hợp không, trên linh chu của sư tôn lại có đúng rượu hoa quế và mơ muối mà nàng thích nhất. Sư tôn giấu kỹ thật, chúng ta vẫn luôn tưởng rằng người không uống rượu.”
Tay ta thoáng khựng lại khi cầm lấy chén rượu.
Không nhịn được mà nhìn hắn đầy thương cảm.
Ta rút lại câu nói lúc trước về việc hắn nên đến Hợp Hoan Tông.
Người Hợp Hoan Tông ai nấy cũng có tám trăm tâm tư quỷ kế, hắn mà vào đó, chắc chắn sẽ bị lừa đến tám trăm lẻ một lần.
“A Tang, nếu một ngày nào đó, ngươi phát hiện ta đã lừa ngươi, thì ngươi sẽ làm gì?”
Rượu trong chén hắn khẽ gợn sóng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ta:
“Lừa xong, nàng vẫn muốn ta chứ?”