2
Ta đẩy hắn ra rồi lập tức bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc đó, Tạ Vô Hà lại tỉnh dậy, đôi mắt trong suốt như lưu ly phản chiếu gương mặt hoảng loạn của ta.
Hắn hơi sững sờ:
“Ninh Phỉ…”
Ta quay phắt người, thổi một hơi hôn mê quyết.
Đừng hỏi vì sao lại thổi, Hợp Hoan Tông vốn có phong cách như vậy.
Tạ Vô Hà không kịp phòng bị, lần đầu tiên trúng chiêu của ta.
Hắn gắng gượng chống cự:
“Ninh Phỉ, ngươi muốn đi…”
Chết tiệt! Ta biết ngay là hắn muốn giết ta!!!
Nếu không thì hỏi ta đi đâu làm gì chứ!!!
Ta vội nhào tới, bồi thêm một hơi nữa.
Để đảm bảo hiệu quả, ta bồi bằng miệng luôn.
Cuối cùng, Tạ Vô Hà cũng mê man bất tỉnh.
Ta ôm lấy y phục, ba chân bốn cẳng chạy ngay.
Vừa chạy vừa dùng hạc giấy truyền tin cho sư tôn và sư muội, báo rằng ta phải ra ngoài lánh nạn, ít nhất hai trăm năm không quay về, bảo họ cứ nói ta đã chết.
Ta thề, đó là quyết định sai lầm nhất trong đời ta—
Bởi vì hai tháng sau, ta nghe tin tại một thị trấn hẻo lánh rằng:
“Ninh Phỉ của Hợp Hoan Tông, vì yêu mà không được, mang hận mà chết, hóa thành oán linh vấn vương bên cạnh Tạ Vô Hà.”
Mẹ nó!!!
Thanh danh một đời của ta!!!
3
Thế là, ta trốn liền một mạch hai trăm năm.
May mắn thay, ta học nghệ tinh thông, thuật ảo hóa và ẩn tông quyết đều luyện rất tốt, tuy không dám đặt chân vào tiên vực, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể lãng đãng tại những thành trấn phồn hoa của nhân gian.
Cũng coi như yên ổn vô sự.
Hôm nay, ta lại lén lút tới một thành lớn uống rượu, vô tình bắt gặp vài tiểu đệ tử của các môn phái tu tiên đi ngang qua.
Bọn họ đang bàn tán về hôn sự của Triển Tinh Nhược—tân tú của Kiếm Nhất Tông—và Vô Hà Kiếm Quân. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Ta thoáng sững người, mới giật mình nhận ra câu chuyện đã đi đến hồi kết.
Nếu Tạ Vô Hà sắp cưới Triển Tinh Nhược, vậy ta cũng không cần phải trốn nữa.
Năm xưa, ta—Ninh Phỉ—cũng là nhân vật phong lưu vang danh tiên vực, vậy mà chỉ vì ngủ nhầm một người đàn ông…
Bị ép sống chui lủi suốt hai trăm năm nơi phàm giới!
Khổ quá đi mà!
Uống hết chén rượu này, ta sẽ về lại Hợp Hoan Tông!
Bảo sư muội tìm cho ta mười nam nhân, không, phải là hai mươi!
Để ta vui chơi tận hứng!
Ngửa đầu, ta dốc cạn chén rượu.
Nhưng hôm nay, vị rượu lại đặc biệt đắng chát.
Hẳn là tửu lâu này làm ăn gian dối, bọn con buôn đáng ghét, lần sau không đến nữa!
Ta ném tiền xuống bàn, vác hồ lô rượu rời đi.
Đi đến cổng thành, vừa định ngự kiếm bay đi, một bóng người áo xanh đột nhiên lao đến, nhanh như chớp giật đoạt lấy hồ lô bên hông ta:
“A ha! A Ninh, lại lén uống rượu sau lưng ta!”
Ta bất đắc dĩ:
“Nói bao nhiêu lần rồi, gọi là tỷ tỷ.”
Kỷ Tang là người ta vô tình cứu được.
Năm đó, hắn cùng một đám đệ tử tiên môn ra ngoài lịch luyện, đụng phải một đại yêu, bị đánh cho tan tác bỏ chạy. Ta tiện tay xuất thủ, dùng Hồng Lăng siết chết đại yêu, không ngờ lại bị hắn bám riết không buông.
“A Ninh!” Hắn càng gọi càng khí thế.
Ta day trán, đau đầu.
Những kẻ trẻ tuổi không chịu gọi “tỷ tỷ”, tâm tư chắc chắn không thuần khiết.
Là đại sư tỷ của Hợp Hoan Tông, chút tâm tư này làm sao qua được mắt ta?
Nhưng ta thực sự…
Không đúng lắm.
Ta sắp tái xuất giang hồ rồi, còn làm thánh nữ làm gì nữa?
Ngẩng đầu, ta nhìn kỹ Kỷ Tang một hồi, đúng là một thiếu niên tuấn mỹ hiếm có, so với Tạ Vô Hà năm đó cũng chẳng kém cạnh.
…Chậc, sao hôm nay cứ nghĩ tới hắn mãi thế!
“A Tang.”
Ta lắc lắc hồ lô rượu, khẽ cười:
“Đi uống rượu không?”
4
Nửa đêm, ta chống eo ngẩng đầu nhìn trăng, câm nín không nói nổi một lời.
Trời đánh thật!
Ta lại có ngày lật thuyền trong cống rãnh như thế này!
Tưởng đâu là một con cún con ngoan ngoãn, ai ngờ lại là một con sói con hung dữ.
Hai trăm năm không dùng đến cái eo già này!
Kỷ Tang ôm chăn, rúc lại gần, đôi môi đỏ tươi đến mức khiến ta hoài nghi rốt cuộc ai mới là người tu luyện Hợp Hoan Đạo.
“A Ninh.”
Trong đôi mắt trong trẻo của hắn, phản chiếu một vầng trăng cong cong.
“Ta có thể…?”
“Không thể!”
Ta vung chân đạp một cái, “Cút!”
Phải biết rằng, người Hợp Hoan Tông chúng ta cũng không phải loại không biết phong nhã!
Ta vốn định tiến từng bước một.
Trước tiên uống vài đêm rượu nhỏ, rồi đàm đạo vài đêm nhân sinh, sau đó mới dần dần đi vào chính đạo.
Ai ngờ con sói con này lại được một tấc liền muốn tiến một thước, ngồi gần liền muốn nắm tay, nắm tay rồi lại muốn ôm.
Ôm một cái, lại muốn…
Chậc.
Kỷ Tang biết chọc giận ta, mấy ngày liền đều ngoan ngoãn đến lạ.
Ngay cả tiếng “tỷ tỷ” từ trước đến nay không chịu gọi cũng bắt đầu gọi.
Nhưng không chỉ gọi ban ngày, mà cả ban đêm cũng gọi.
Áp sát bên tai, từng tiếng từng tiếng hỏi:
“Tỷ tỷ, người có thích A Tang không?”
“Hửm? Tỷ tỷ có thích không?” Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
Muốn lấy cái mạng già này mà!
Hắn không vào Hợp Hoan Tông chúng ta đúng là uổng phí nhân tài.
Nghĩ đến tấm hạc giấy mà sư tôn truyền đến mấy ngày trước, ta há miệng cắn lấy quả nho mà hắn đút.
“A Tang, hay là theo ta về Hợp Hoan Tông đi?”
Kỷ Tang khựng lại:
“Thì ra tỷ tỷ là cao đồ của Hợp Hoan Tông? Tiếc là ta đã có sư môn rồi.”
Ta mở mắt nhìn hắn:
“Ngươi không phải nói mình vô môn vô phái, chỉ là tán tu thôi sao?”
Kỷ Tang cười đầy gian trá:
“Ta không nói vậy, thì làm sao có thể quấn quýt bên tỷ tỷ?”
“Nhưng ta nguyện ý theo tỷ tỷ đến Hợp Hoan Tông bái kiến các trưởng bối của tỷ. Chỉ là, tỷ tỷ có thể cũng gặp mặt sư tôn của ta một lần không?”
“Sư tôn của ngươi?”
Ta thầm tính toán, dựa theo tuổi tác của Kỷ Tang, sư tôn của hắn nói không chừng còn là hậu bối của ta.
Cảnh tượng đó…
Có chút vi diệu.
Ta nuốt quả nho xuống, thuận miệng hỏi một câu:
“Sư tôn của ngươi là ai?”
“Là…”
“Là ta.”
Một giọng nói thanh lãnh vang lên, trả lời thay hắn.
5
Nhìn thanh niên áo trắng chậm rãi bước vào sân,
Toàn bộ máu trong người ta như đông cứng lại.
Ngay cả khi độ kiếp bị lôi điện đuổi chém, ta cũng chưa từng thấy da đầu mình tê dại đến thế.
Tiên tổ Hợp Hoan ơi!
Sư tôn của Kỷ Tang, sao lại là Tạ Vô Hà!?
Trong truyện, Tạ Vô Hà vốn không hề có đồ đệ mà!
Ta theo bản năng muốn bỏ chạy, vừa đứng lên liền làm rơi cả đĩa pha lê đựng nho.
Kỷ Tang, đang cúi người hành lễ với Tạ Vô Hà, cũng nhận ra điều bất thường.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta:
“A Ninh?”
Từ trong mắt hắn, ta thấy gương mặt bình phàm của mình.
Lúc này ta mới sực nhớ, để tránh bị Tạ Vô Hà phát hiện, ta vẫn luôn dùng hóa hình thuật. Chỉ có vào ban đêm, khi thực sự không kiềm chế nổi, ta mới để lộ dung mạo thật.
Đối với việc này, ta đã nói dối Kỷ Tang rằng:
“Ta đẹp quá, sợ làm người ta chết chìm trong sắc đẹp.”
Kỷ Tang—đứa ngốc này—tin sái cổ, còn nghiêm túc khen ta tận năm trăm chữ đầy mỹ từ.
Tạ Vô Hà cũng nhìn về phía ta.
Ta lắp bắp chữa cháy:
“Ngươi… ngươi sao không nói sư tôn ngươi là Vô Hà Kiếm Quân? Đột nhiên gặp vị tiền bối danh chấn tiên vực thế này, ta nhất thời thất thố thôi.”
Kỷ Tang nghi hoặc:
“Ngươi từng gặp sư tôn?”
Không đợi ta trả lời, hắn bừng tỉnh:
“Cũng phải, sư tôn mấy năm nay thường đến Hợp Hoan Tông bái phỏng Miểu Dung tông chủ, hẳn là ngươi đã gặp qua.”
Ánh mắt của Tạ Vô Hà vốn đã rời khỏi ta.
Nhưng khi nghe hai chữ “Hợp Hoan Tông”, hắn lại nhìn sang một lần nữa, giọng nói trầm thấp:
“Ngươi là đệ tử Hợp Hoan Tông?”
“Là… vâng, bẩm kiếm quân, vãn bối là đệ tử Hợp Hoan Tông.”
Ta cúi đầu, cố gắng đóng vai một tiểu đệ tử mới xuất đạo.
Khốn thật!
Từ hai trăm năm trước, ta đã không còn phải cúi đầu thấp như thế này với ai nữa rồi!
Tạ Vô Hà khựng lại một chút, rồi hỏi:
“Ngươi có từng gặp Ninh Phỉ không?”
Ta sững sờ.
Không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Không phải chứ!? Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
Không phải chứ, Tạ Vô Hà!
Hai trăm năm rồi!
Ngươi vẫn còn muốn giết ta sao!?
6
Ta đương nhiên chọn giả ngu.
“Hai trăm năm trước, sư thúc Ninh Phỉ đã ngã xuống, vãn bối không có duyên được gặp.”
Tạ Vô Hà khẽ “Ừm” một tiếng.
Ngay khi ta tưởng rằng chủ đề này đã trôi qua, hắn lại lạnh nhạt bổ sung một câu:
“Ninh Phỉ chưa chết.”
Ta sững người.
Tạ Vô Hà đã dời ánh mắt trở lại Kỷ Tang:
“Tinh Nhược biết ta đi ngang qua đây, liền nhờ ta chuyển lời, bảo ngươi nhất định phải trở về tông môn trước đại hôn của nàng.”
Tinh Nhược.
Ta không nhịn được mà cười lạnh trong lòng, gọi thật thân mật, đến ta thì lúc nào cũng cả họ lẫn tên.
Đêm đó ta dỗ dành lâu như vậy, cũng không nghe được một tiếng “A Phỉ”.
Kỷ Tang nhìn ta, đuôi mắt cong cong, ý cười nhàn nhạt:
“Đương nhiên là phải về rồi, nhưng ta muốn đi cùng A Ninh bái kiến sư trưởng của nàng trước.”
Không cần đâu!
Giờ ta nào còn dám dẫn Kỷ Tang đến Hợp Hoan Tông!
Vội nắm lấy tay hắn, chân thành nói: