Ta co rúm người lại, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Chuyện này… Thiếp thân chỉ nghe nói, tối nay điện hạ muốn thiếp thân thị tẩm, thiếp thân chưa chuẩn bị tốt, vậy nên…”

Nhiếp Chính Vương cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút chế nhạo.

“Nếu hôm nay bổn vương không đến, nàng có biết mình sẽ có kết cục thế nào không?”

“Thiếp thân biết…”

Không chỉ biết, mà còn cảm thấy đám thị vệ kia bị bệnh không nhẹ.

Ta chỉ nói muốn tìm Tiêu ca ca thôi mà…

Hắn chẳng qua chỉ là một thị vệ, làm như thể còn tôn quý hơn cả Hoàng đế vậy.

Thật là phiền muộn, lần tới gặp Tiêu ca ca nhất định phải hỏi rõ hắn mới được.

Nói thật, ta xuyên đến đây đã nửa năm, suốt ngày bị giam trong phủ Nhiếp Chính Vương, chẳng ai để ý đến ta, ta cũng chưa từng ra ngoài, vậy nên chưa từng tìm hiểu kỹ về thế giới này.

Tên hoàng đế đương triều là gì, hoàng hậu là ai, Nhiếp Chính Vương thật ra gọi là gì, ta hoàn toàn không biết.

Hôm nay trải qua chuyện này, ta mới chân chính ý thức được một điều.

Hiện tại, ta là người thuộc về thế giới này.

Nếu ta không tuân theo quy tắc của thế giới này, ta cũng sẽ chết.

Nếu hôm nay ta có thể sống sót, nhất định phải tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ ở nơi này.

13

“Nếu Ôn di nương đã biết sai, vậy hãy chuẩn bị cho tốt, tối nay hầu hạ bổn vương.”

Nhiếp Chính Vương đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta.

Ta cúi thấp đầu, trong lòng điên cuồng chửi rủa.

Tại sao Nhiếp Chính Vương đột nhiên muốn ta thị tẩm?

Chẳng phải hắn đã sống hai mươi lăm năm mà chưa từng gần gũi nữ sắc sao?

Hơn nữa, đêm đó hắn giữ Li di nương lại, ta đoán hắn căn bản không hề động vào nàng ta. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

Dù nàng ta được giữ lại, nhưng trên người y phục vẫn nguyên vẹn, không có bất cứ dấu vết nào của chuyện nam nữ.

Tâm trạng ta rối bời, đầu ngón tay khẽ run, chỉ mong Tiêu ca ca xuất hiện, đưa ta rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương.

Ta dù sao cũng là người hiện đại, ta muốn dành lần đầu tiên của mình cho người mình thích.

Chứ không phải vị vương gia lạnh lùng mà ta chỉ mới gặp một lần này.

“Điện… điện hạ, thiếp thân có thể trở về viện chuẩn bị trước được không?”

Đôi mắt sâu thẳm của Nhiếp Chính Vương thoáng ánh lên ý cười, hắn nhẹ nhàng nhéo má ta, giọng nói mang theo ý cười thản nhiên.

“Không được.”

“Để đề phòng Ôn di nương lại chạy loạn, vẫn nên ngoan ngoãn ở lại chủ viện của bổn vương thì hơn.”

Khôngggg!!

Ta chết lặng.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đứng dậy, giọng nói thản nhiên.

“Ôn di nương nghỉ ngơi cho tốt.”

Sau đó phất tay áo rời đi.

Chờ hắn đi rồi, ta nuốt nước bọt, len lén xuống giường, đẩy cửa ra ngoài.

Cửa không khóa, bên ngoài có thị vệ trông coi.

“Ôn di nương.”

Bọn họ không ngăn cản ta.

Xem ra, ta có thể tự do hành động trong chủ viện, chỉ cần không rời khỏi nơi này, sẽ không ai cản ta.

Vậy thì ta sẽ đi tìm Tiêu ca ca, ta không thể chờ thêm nữa.

Hôm nay, ta nhất định phải cùng hắn bỏ trốn.

14

Nhiếp Chính Vương ngồi trong thư phòng, khẽ xoa nhẹ huyệt thái dương đang đau nhức.

Hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ vô song.

Không… phải Nhiếp Chính Vương.

Mà là Tiêu ca ca.

Trên bàn thư án trước mặt hắn, có một bức họa được trải rộng.

Trong tranh, một tiểu cô nương xinh xắn đang bĩu môi, hì hục cầm xẻng đào đất ở góc tường.

Dáng vẻ có phần gian xảo.

Tiêu ca ca không nhịn được bật cười, đầu ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử trong tranh.

Tiêu ca ca vừa nhếch môi cười, vừa thu lại bức họa.

“Nhìn nàng ngốc nghếch, một bên nói yêu bổn vương, một bên lại chửi bổn vương là lão già chết bầm, thực sự thú vị vô cùng.”

Vậy nên, mỗi khi xuất hiện với thân phận Nhiếp Chính Vương, hắn luôn cố ý hạ thấp giọng nói, khiến Ôn Nhược không thể nhận ra.

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt nạ quỷ, phát ra từng tiếng cốc cốc thanh thúy. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

Hắn thực sự rất hưởng thụ khoảng thời gian bên cạnh Ôn Nhược.

Nàng có vóc dáng mềm mại, da thịt mềm như nước, nhất là vòng eo kia, vừa nhỏ nhắn vừa mảnh mai, chạm vào cực kỳ dễ chịu.

Đôi mắt Tiêu ca ca thoáng nheo lại.

Hắn không phải thánh nhân, ngày ngày ôm một mỹ nhân yêu kiều như vậy trong lòng, làm sao có thể không động tình?

Vậy nên, hắn phải dùng danh phận chính đáng nhất, lý do quang minh chính đại nhất, hoàn toàn chiếm lấy nàng.

Khiến thân thể và tâm trí Ôn Nhược đều thuộc về hắn.

Chỉ nghĩ đến dáng vẻ nàng đáng yêu kia, đôi mắt long lanh ướt át, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào mà cầu xin hắn…

Khóe môi Tiêu ca ca khẽ cong, ánh mắt thoáng ý cười.

Nghĩ thôi cũng đã thấy đáng yêu rồi.

15

Ta tìm kiếm suốt hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu ca ca đâu.

Mỗi lần định mở miệng hỏi một thị vệ, bọn họ liền lập tức quỳ sụp xuống đất, giọng nói run rẩy.

“Xin Ôn di nương đừng làm khó thuộc hạ…”

Hầy… chẳng hỏi được gì cả.

Chỉ còn lại thư phòng chưa tìm qua.

Nhưng trong phim thường nói, thư phòng là nơi nguy hiểm nhất, bên trong cất giấu vô số cơ mật quan trọng…

Ta nghĩ tới nghĩ lui, do dự vô cùng.

Nếu không tìm thấy Tiêu ca ca, ta chắc chắn không thể tự mình thoát khỏi phủ Nhiếp Chính Vương.

Mà nếu không thoát được, thì ta chỉ còn một con đường—

Hầu hạ giường ngủ của Nhiếp Chính Vương.

Tương truyền, khuôn mặt hắn có bảy tám vết sẹo dữ tợn, còn có cả vết bỏng.

Vậy nên hắn mới luôn mang mặt nạ quỷ che mặt.

Nói thật, ta không phải loại người kỳ thị ngoại hình, chỉ là…

Làm tiểu thiếp của một nam nhân không thấy mặt mũi, thật sự…

Chậc, không nói nổi nữa.

Ngoài cửa thư phòng không có thị vệ canh giữ.

Ta nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào, cảnh giác quan sát xung quanh.

Thư phòng rất rộng, gian ngoài là nơi Nhiếp Chính Vương xử lý chính sự, nhưng hiện tại không có ai.

Bên trong lại truyền đến tiếng nói.

Là giọng của Tiêu ca ca!

Ta phấn khởi không thôi, cắn môi lén lút vén rèm nội thất lên.

Quả nhiên, Tiêu ca ca đang ở đó!

Nhưng còn có người khác.

Chỉ thấy mấy ám vệ vận hắc y đang quỳ một gối xuống đất, cung kính cúi đầu, ôm quyền bẩm báo. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

“Điện hạ, có cần thuộc hạ phái vài nha hoàn đến hầu hạ Ôn di nương rửa mặt chải đầu không?”

Tiêu ca ca hơi nheo mắt phượng, lãnh đạm cầm lấy mặt nạ quỷ, tùy ý che lên mặt.

“Không cần.”

Điện hạ…

Tiêu ca ca, hắn…

Là Nhiếp Chính Vương!!

Trước mắt ta tối sầm, suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ.

Trong đầu không ngừng hiện lên những lời mình từng nói.

“Nhiếp Chính Vương, lão già chết bầm.”

“Nhiếp Chính Vương đúng là có bệnh!”

“Nhiếp Chính Vương không cho ta ra ngoài, đúng là một tên đại ngu xuẩn.”

Những lời như vậy, nói không biết bao nhiêu lần, câu sau còn khó nghe hơn câu trước.

Nhược Nhược ta…

Xong đời rồi.

16

Ta lặng lẽ buông rèm xuống, gương mặt vô cảm, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Ta vừa bước khỏi thư phòng liền đụng phải một tên thị vệ.

Hắn nhìn thấy ta đi ra từ thư phòng, sắc mặt lập tức trắng bệch, suýt nữa quỳ xuống đất.

“Ôn di nương! Người… người sao lại dám tự tiện xông vào thư phòng của điện hạ chứ!”

“Người có biết thư phòng xung quanh đều có ám vệ trấn giữ không?”

“Bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng sẽ bị bẩm báo lại cho Nhiếp Chính Vương!”

Ám vệ khác với thị vệ, thị vệ chỉ trông cửa, còn ám vệ đều là những cao thủ võ nghệ cao cường.

Ta thở dài, mặt không chút biểu cảm.

“Biết rồi, đừng nói nữa, ta về phòng đây.”

Trong lòng đã chết lặng, ta kéo khuôn mặt cứng đờ như tượng, lững thững quay lại chủ ốc— nơi mà khi nãy Tiêu ca ca bế ta vào.

Cởi giày, leo lên giường, chui vào chăn, nằm yên bất động như một cái xác.

Không biết có ai có thể hiểu được cảm giác này của ta không.

Người tình dịu dàng nghe lời của ta.