Tiêu ca ca… Tiêu ca ca…

Nhiếp Chính Vương chậm rãi thưởng thức chiếc túi thơm trong tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua hoa văn thêu trên đó.

“Hương nang này, là bổn vương từ một thị vệ mà có được.”

“Chẳng có ý tứ gì khác, chỉ là thấy hoa văn trên đó thêu quá mức xấu xí, xấu đến mức thú vị, nên liền tiện tay thu lấy.”

“Nhưng cớ sao lại thành vật sở hữu của Ôn di nương?”

Ta ngẩn người, lời này của hắn… chẳng lẽ Tiêu ca ca vẫn bình an vô sự?

Ta lập tức cúi đầu thanh minh.

“Điện hạ minh giám! Hương nang này không phải của thiếp thân, thiếp thân cũng không quen biết thị vệ nào cả!”

“Thiếp thân từ trước đến nay luôn giữ bổn phận, không thể nào tư thông với ngoại nhân, xin điện hạ tra xét rõ ràng!”

Chỉ có cách phủi sạch quan hệ giữa ta và Tiêu ca ca, mới có thể bảo toàn tính mạng của cả hai.

Li di nương nghe vậy, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên một nụ cười đắc ý, ánh mắt càng thêm âm độc.

“Ôn Nhược! Ngươi còn gì để chối cãi nữa?”

“Chứng cứ rành rành trước mắt! Đúng là thứ đàn bà bại hoại, không giữ đạo hạnh!”

“Điện hạ! Mau đem ả tiện nhân Ôn Nhược này ném xuống hồ đi!”

Nhiếp Chính Vương khẽ cụp mắt, đôi đồng tử phượng mâu sâu thẳm thoáng qua tia hứng thú, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt.

Bộ dáng tuy lười nhác hờ hững, nhưng khí chất quanh người lại lạnh lẽo cao ngạo đến cực điểm.

“Nếu đã như vậy, thì đợi khi thị vệ kia trở về, bổn vương tự mình hỏi hắn một câu là được.”

Li di nương thoáng sững sờ, ngay sau đó trừng lớn mắt, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng hốt.

“Điện hạ!!”

Nhiếp Chính Vương không để tâm đến nàng ta, tùy ý thu lại túi thơm vào trong tay áo, ánh mắt chậm rãi nheo lại.

“Li di nương đã hoài nghi quyết định của bổn vương, vậy thì… tối nay liền ở lại hầu hạ đi.”

Lời vừa dứt, cả đại sảnh tức khắc rơi vào tĩnh lặng.

Mười mấy vị tiểu thiếp đều không khỏi thất kinh.

Ai ai cũng biết, Nhiếp Chính Vương năm nay hai mươi lăm, chưa từng gần gũi nữ sắc. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/

Bên ngoài thậm chí còn đồn rằng, hắn có sở thích nam phong.

Thế mà nay lại đột nhiên điểm danh Li di nương thị tẩm…

Quả nhiên, không có nam nhân nào cưỡng lại được mỹ nhân dịu dàng.

Huống hồ, Nhiếp Chính Vương là bậc tôn quý, nắm giữ sinh sát trong tay.

4

Sau khi để lại Li di nương hầu hạ, chúng ta mười hai người còn lại đều bị tiễn trở về nghỉ ngơi.

Ta bực bội ngồi dưới gốc hoa trong viện, tâm trí không khỏi nghĩ đến Tiêu ca ca.

Cả đêm nay chưa gặp huynh ấy, lòng ta thấp thỏm không yên, lo rằng huynh đã bị Nhiếp Chính Vương sát hại.

Chớ nhìn vẻ ngoài hắn thanh nhã như thế, kỳ thực con người này vừa điên cuồng, vừa tàn nhẫn.

Tương truyền, năm mười ba tuổi, hắn đã tự tay kết liễu sinh phụ, từng bước từng bước trèo lên ngôi vị hôm nay.

Đến ngay cả tiểu hoàng đế trong cung cũng phải nể hắn vài phần.

Tâm trí ta rối loạn, vội cầm chén nước lạnh uống một hơi để bình tâm lại.

Nhưng nay chuyện giữa ta và Tiêu ca ca đã bị phanh phui.

Nếu giờ ta liều lĩnh chạy ra ngoài dò la tin tức, chẳng phải sẽ càng làm lộ rõ tư tình giữa hai người hay sao?

Ước chừng nửa canh giờ sau, Li di nương trở về.

Chỉ là… trạng thái của nàng ta có chút kỳ quái.

“Không thể nào… Không thể nào!!”

“Ôn Nhược… Ôn Nhược… tại sao lại là Ôn Nhược?!”

Li di nương sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn, đồng tử co rút, hai tay ôm lấy bả vai, dáo dác nhìn quanh như kẻ mất hồn.

Ngay khoảnh khắc trông thấy ta, nàng ta bỗng dưng thất thanh hét lên.

“Á!”

Thân thể nàng ta run lên, theo phản xạ lùi lại vài bước.

“Không… Không thể nào! Ôn Nhược, tuyệt đối không thể là ngươi! Không thể nào!”

Dáng vẻ nàng ta quá mức dị thường, như thể đã bị thứ gì đó kinh hãi, hoặc giả là… phát hiện ra một bí mật động trời nào đó.

Ta chậm rãi tiến lên, đưa tay nắm lấy vai nàng ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi nói rõ ra đi!”

Li di nương khẽ run, rồi bỗng nhiên bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy chua xót.

“Ha… Ha ha… Ôn Nhược, ngươi thật giỏi!”

“Ngươi quả thực lợi hại, lợi hại đến mức đùa giỡn tất cả chúng ta trong lòng bàn tay!”

“Haha… Hahahaha!!”

Dứt lời, nàng ta hung hăng trừng ta một cái, rồi lảo đảo quay về viện của mình.

Ta đứng im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng thất thần của nàng ta.

Một lát sau, chỉ thấy mấy tên gia đinh tiến vào viện của nàng ta, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Rồi không lâu sau, chúng lôi nàng ta ra ngoài, mặc cho nàng ta giãy giụa kêu la.

“Cầm lấy đồ của ngươi, cút đi!” Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

“Không… Không…!”

Li di nương, bị đuổi khỏi Nhiếp Chính Vương phủ.

5

Ta nằm trên giường, trằn trọc hồi lâu mà không sao chợp mắt.

Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ Tiêu ca ca.

6

Nói ra thì, mối duyên giữa ta và Tiêu ca ca quả thật có phần ly kỳ.

Ta vốn không thuộc về nơi này, một sớm xuyên không đến, đã thấy bản thân ở trong phủ Nhiếp Chính Vương.

Quản gia không cho phép ta bước chân ra khỏi cửa, ngày ngày chỉ có thể thêu hoa, đọc sách.

Thật là phiền muộn đến nghẹn khuất!

Ta chịu không nổi cuộc sống tù túng như vậy, cuối cùng, vào một đêm tối gió lớn.

Ta thu dọn hành lý, chuẩn bị bỏ trốn.

“Chậc!”

Bước chân ta bỗng khựng lại, nheo mắt nhìn về phía trước.

Dưới ánh trăng bàng bạc, một thiếu niên tóc dài buộc đuôi ngựa, thân trên trần trụi, tay cầm trường kiếm, đang luyện chiêu thức.

Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên thân hình hắn, tôn lên dung nhan tuấn mỹ vô song, vai rộng eo thon, bụng ẩn hiện tám khối cơ bắp rắn chắc.

Nhất là đôi cánh tay kia, thon dài hữu lực, vừa nhìn đã khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Hừm… trước khi đi, hẳn là nên trêu chọc một chút!

Tựa hồ nhận ra có người đến gần, hắn lập tức thu kiếm, nhàn nhạt quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua ta.

Hắn đứng thẳng tắp dưới trăng, dáng người cao lớn mà thanh nhã, gương mặt lãnh đạm mà cao quý.

Ta lập tức dày mặt tiến lên, nhướn mày cười cợt.

“Ngươi đúng là một tiểu yêu tinh quyến rũ người khác mà!”

Thiếu niên: ?

Hắn chẳng buồn để ý đến ta, chỉ lặng lẽ thu kiếm, xoay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi cong lên một nụ cười tà mị.

“Nam nhân, ta muốn có ngươi!”

“Ngươi là của ta! Cả đời này cũng không thể trốn khỏi ta!”

Thiếu niên dưới chân khựng lại, nghiến răng quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo băng sương.

“Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói… CPDD!”

Hắn nghe không hiểu, cũng không buồn tiếp chuyện, quay lưng đi thẳng.

Còn ta, tối đó không những không chạy thoát, mà còn bị bức tường cao chót vót của phủ cản lại.

Sau đó, đêm nào ta cũng len lén tìm đường ra khỏi phủ, lần nào cũng trùng hợp gặp được thiếu niên đang luyện kiếm.

Người đó, chính là Tiêu ca ca.

Ta mỗi ngày đều chọc ghẹo hắn, nhưng hắn trước sau chỉ hờ hững không chút để tâm.

Ta nghĩ, thôi vậy, dù sao cũng đều là những kẻ khốn khổ bị giam cầm trong phủ, hắn có tính cách trầm mặc cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng rồi, ta nghĩ ra một cách hay để thoát khỏi phủ Nhiếp Chính Vương.

Mỗi ngày dò xét khắp nơi, ta vô tình phát hiện ra một tiểu viện hoang vắng nơi góc phủ. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

Nơi ấy cỏ dại mọc đầy, từ lâu chẳng ai lui tới.

Ta lập tức nảy ra ý định đào một cái động, từ đó mà bò ra ngoài.

Vậy là ta lấy cớ trồng cây, tìm quản sự xin một cây xẻng.

Đến tối liền lén lút mang xẻng tới, vất vả đào hầm.

Thật sự rất mệt!

Nhất là khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc bết cả vào mặt, quay đầu lại bỗng thấy một thiếu niên lạnh lùng tuấn tú đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Chậc, sao ngươi cũng ở đây?”

Ta giơ tay lau mồ hôi, mệt đến mức ngồi phịch xuống đất.

Tiêu ca ca đứng thẳng người, thân hình cao lớn, đôi mắt đen sâu thẳm nheo lại, mang theo chút hứng thú khó đoán.

“Ngươi muốn rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương?”

Ta sững lại, lập tức cười gượng hai tiếng, ánh mắt né tránh.

“Không phải đâu, ta chỉ đào cái động này để giấu bạc thôi.”

“Ta sợ bạc bị trộm, nên định chôn xuống đây.”

“Huống hồ, ta là người của phủ Nhiếp Chính Vương, ta yêu phủ, càng yêu Nhiếp Chính Vương, sao có thể rời đi chứ?”

“Dù có sập, ta cũng sẽ không rời khỏi vương phủ đâu!”

Nghe vậy, Tiêu ca ca khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên, tựa như cười mà chẳng phải cười.

“Không tin.”