“Ngày nào cũng có động vật bị thương nặng bị ném trước cửa bệnh viện. Đã liên tục nửa tháng rồi! Rốt cuộc là loại người nào mà lại biến thái đến mức này? Tại sao không có tia sét nào đánh chết hắn đi chứ!?”

 

Nghe những lời đó, lòng tôi thắt lại đau đớn, quay sang nhìn Thẩm Uân.

 

Hóa ra, những ngày qua anh ấy trở nên kỳ lạ, không phải vì điều gì khác…

 

Mà là vì ngày nào cũng có những con vật vô tội bị tra tấn, chết trong tay anh.

 

Là một bác sĩ thú y, anh nhất định đã rất đau lòng, khi chứng kiến từng sinh linh nhỏ bé ấy bị tàn sát dã man.

 

Thẩm Uân lúc này dần đứng thẳng dậy, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhẹ giọng nói:

 

“Không sao đâu, đừng lo lắng.”

 

Ngay lúc này, anh vẫn còn lo lắng an ủi tôi.

 

Mắt tôi đỏ hoe, tiến lên ôm lấy eo anh.

 

“Thẩm Uân, đừng buồn. Em sẽ giúp anh bắt được kẻ đó.”

 

Anh hơi khựng lại, sau đó khẽ ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút ấm áp.

 

“Cảm ơn em, Phương Thịnh.”

 

19

 

Tên hung thủ đứng sau là một kẻ vô cùng thông minh.

 

Hắn biết bên ngoài bệnh viện có camera giám sát, nên chưa bao giờ tự mình xuất hiện.

 

Hắn hành hạ mèo chó đến mức chỉ còn một hơi thở mong manh, sau đó nhét chúng vào những chiếc hộp quà vô cùng tinh xảo.

 

Rồi hắn bỏ tiền thuê đủ loại người khác nhau, nhờ họ mang những hộp quà ấy đặt trước cửa bệnh viện thú y.

 

Thẩm Uân đã từng thức trắng mấy đêm liền, ẩn nấp trước bệnh viện để bắt kẻ thủ ác.

 

Nhưng cuối cùng, những kẻ anh bắt được chỉ là những người chạy việc vặt vì chút tiền lẻ.

 

Họ chỉ biết rằng có người đăng bài trên mạng tìm người chuyển quà, họ chỉ đơn thuần là người giao hàng.

 

Họ cũng chẳng hề biết trong hộp là gì.

 

Kẻ đăng bài sử dụng địa chỉ IP hỗn loạn và thay đổi liên tục, đều đến từ các quán net khác nhau trong thành phố.

 

Muốn lần theo manh mối này để tìm ra hung thủ chẳng khác gì mò kim đáy biển.

 

Thẩm Uân đã báo cảnh sát.

 

Nhưng khi cảnh sát nghe tin chỉ là mấy con mèo chó hoang chết, họ liền tỏ thái độ hời hợt, chỉ nói sẽ điều tra, rồi không có gì tiếp theo nữa.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt u tối và đầy mệt mỏi của Thẩm Uân, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu anh.

 

“Thẩm Uân, anh có phải đã quên mất bạn gái mình có năng lực đặc biệt rồi không?”

 

Anh khựng lại một giây, rồi đột ngột ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

Tôi đi đến trước một chiếc lồng.

 

Bên trong là một chú mèo khoang đen trắng, toàn thân bị bỏng nước sôi.

 

Dù Thẩm Uân đã cố hết sức cứu chữa, nhưng vết thương của nó quá nặng, lúc này chỉ còn một hơi thoi thóp.

 

Tôi nhìn vào mắt nó, thiết lập kết nối.

 

Khoảnh khắc liên kết được mở ra, tôi lập tức cảm nhận được sự căm hận và đau đớn tột cùng của nó.

 

Tôi thấy nó vừa lục được một cái xương cá trong thùng rác, đang định mang về cho con mình ăn, thì đột nhiên có một người đi tới, mở một lon thức ăn ngay trước mặt nó.

 

Mùi thơm dụ dỗ nó không kiềm chế được mà tiến lên.

 

Ngay sau đó, một nồi nước sôi đổ ập xuống đầu.

 

Da thịt bị đốt cháy, đôi mắt bị hủy hoại, miệng bị bỏng đến mức xuyên thủng.

 

Nó giãy giụa trong tuyệt vọng, qua tầm nhìn nhòe nhoẹt, nó thấy kẻ kia đang đứng nhìn nó.

 

Ánh mắt lạnh lẽo, mang theo khoái cảm tàn nhẫn.

 

Kết nối đột ngột bị cắt đứt.

 

Tôi ngã ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh chảy đầy người, toàn thân run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống.

 

Đau quá… thật sự rất đau…

 

Căm hận quá… tại sao lại làm thế với tôi? Tôi đã làm sai điều gì chứ…

 

“Phương Thịnh! Phương Thịnh!” M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

 

Thẩm Uân ôm chặt lấy tôi, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng đầy cảm xúc tiêu cực.

 

Tôi lại khóc thêm một lúc lâu, mới miễn cưỡng kiềm chế được sự suy sụp của bản thân.

 

Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Uân, tôi chậm rãi thốt ra từng chữ:

 

“Em đã nhìn thấy kẻ thủ ác.

 

“Kẻ đó… chính là Tiêu Sùng.”

 

20

 

Mặc dù đã biết Tiêu Sùng chính là thủ phạm, nhưng chúng tôi không có bằng chứng, không thể trực tiếp tố giác hắn với cảnh sát.

 

Hơn nữa, dù có báo cảnh sát, hắn cũng không bị trừng phạt nghiêm khắc.

 

Vì vậy, tôi quyết định tự dùng cách của mình.

 

Tôi và Thẩm Uân chia nhau hành động.

 

Anh dùng tài khoản bệnh viện để đăng tin cảnh báo về một kẻ chuyên hành hạ động vật quanh khu dân cư, thu hút sự chú ý của cư dân địa phương.

 

Đồng thời, anh chụp ảnh và lập danh sách toàn bộ mèo chó hoang quanh khu vực, sau đó đăng tin nhận nuôi trong nhóm khách hàng của bệnh viện.

 

Tôi tận dụng công việc truyền thông tự do của mình, viết một bài báo mô tả chi tiết tình trạng thảm khốc của những con vật bị hại, khiến nó trở thành tin nóng trên mạng xã hội.

 

Dư luận bùng lên, cả nước bắt đầu truy lùng kẻ hành hạ động vật.

 

Tiêu Sùng rất cẩn thận, vì vậy hắn án binh bất động trong vài ngày.

 

Tận dụng khoảng thời gian này, tôi bắt đầu liên lạc với những con vật sống sót.

 

Mỗi lần kết nối với chúng, tôi đều cảm nhận được nỗi đau của chúng, giống như chính mình đang trải qua sự tra tấn đó.

 

Nhưng tôi không dừng lại.

 

Tôi nói với chúng rằng tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó bị trừng phạt.

 

Qua những hình ảnh mà chúng cho tôi xem, tôi bắt đầu xác định địa điểm mà Tiêu Sùng thường ra tay.

 

Giữa những lần kết nối ấy, một con mèo cam bị lột cả một mảng da ở chân đã truyền cho tôi một thông tin quan trọng.

 

“Hắn đến khi trên người có mùi máu. Rất tươi, rất nồng.”

 

Tôi cau mày.

 

“Là máu của đồng loại các cậu sao?”

 

“Không phải.”

 

“Vậy là của ai?”

 

“Là của đồng loại cô.”

 

Tôi sững sờ, tim như ngừng đập trong một giây.

 

Ngay lập tức, trong đầu tôi vang lên một cái tên.

 

Văn Thiến.

 

Người bạn gái cũ đã rời bỏ Tiêu Sùng không lời từ biệt.

 

Và tôi nhớ lại một câu nói của hắn khi trò chuyện với tôi.

 

“Thịnh Thịnh, em rất giống Thiến Thiến. Hai người đều giống mèo, vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong lại mạnh mẽ, hoang dã, khiến người ta muốn…”

 

Lúc đó, hắn dừng lại giữa chừng, chỉ cười mỉm.

 

Khi ấy, tôi đã thấy ánh mắt hắn hơi kỳ lạ.

 

Bây giờ nghĩ lại…

 

Câu nói bị bỏ dở ấy…

 

Có phải hắn muốn nói…

 

“Khiến người ta muốn giết chết?”

 

21

 

Tôi dường như đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng.

 

Một bí mật đáng sợ đến tận xương tủy.

 

Nhưng tôi không biết làm thế nào để xác nhận.

 

Càng không có bằng chứng để báo cảnh sát.

 

Tôi bất an, lo lắng.

 

Sau khi thu thập địa điểm gây án từ những con vật sống sót, tôi vội vàng đi kiểm tra từng nơi để tìm xem có camera hay manh mối nào ghi lại được tội ác của hắn không.

 

Nhưng không có gì cả.

 

Tiêu Sùng quá cẩn thận.

 

Hắn luôn ra tay vào rạng sáng, khi đường phố vắng tanh không bóng người.

 

Những địa điểm hắn chọn đều nằm ngoài tầm giám sát của camera.

 

Hắn giỏi che giấu, là một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm tràn đầy tình yêu và sự tốt đẹp.

 

Hắn có hàng vạn người hâm mộ trên mạng, ai cũng tôn sùng và ca ngợi hắn.

 

Tôi không thể hiểu nổi.

 

Một người phải hai mặt đến mức nào mới có thể hành động như hắn?

 

Trước mặt văn minh, lịch sự, tinh tế.

 

Sau lưng tàn nhẫn, độc ác, biến thái.

 

Tôi đứng giữa góc tối mà những con vật từng bị tra tấn, cảm thấy suy sụp, không biết phải làm gì tiếp theo.

 

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại phía sau tôi.

 

Tiếp theo đó, tôi nghe thấy một giọng nói khiến toàn thân tôi lạnh toát.

 

“Thịnh Thịnh, thật trùng hợp.” M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

 

Tôi xoay người lại.

 

Tiêu Sùng hạ cửa kính xe, mỉm cười với tôi.

 

“Em định đi đâu? Tôi đưa em đi nhé.”

 

Tôi rùng mình, theo bản năng muốn từ chối.

 

Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt nhớ đến câu nói của con mèo cam.

 

“Trên người hắn có mùi máu. Máu người.”

 

Và tôi nghĩ đến suy đoán đáng sợ nhất của mình.

 

Tôi cắn chặt răng, cố gắng bình tĩnh lại.

 

Sau đó, tôi mỉm cười gật đầu.

 

“Được thôi.”

 

Tôi lên xe củ anh ấy.

 

22

 

Trên xe, Tiêu Sùng không ngừng bắt chuyện với tôi.

 

“Thịnh Thịnh, anh thấy em đăng ảnh An An lên WeChat. Nó lại béo lên rồi nhỉ, em chăm nó tốt thật.”

 

Tôi chỉ hờ hững gật đầu, không lên tiếng, tiếp tục nghịch điện thoại.

 

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Sùng dán chặt vào tôi qua gương chiếu hậu.

 

Một lát sau, hắn ta nói tiếp.

 

“Thịnh Thịnh, anh lại nhận nuôi một con mèo hoang nữa.”

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

“Vậy à? Nó có màu gì?”

 

“Là một con mèo tam thể.”

 

“Tam thể phần lớn là mèo cái đấy.”

 

“Thịnh Thịnh, em có muốn đến nhà anh xem nó không?”

 

Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

 

Tôi căng cứng người, gật đầu cứng ngắc.

 

Tiêu Sùng khẽ cười một tiếng, dường như rất hài lòng.

 

Không lâu sau, xe đã đến nơi.

 

Là một căn biệt thự đơn lập ở ngoại ô thành phố.

 

Tôi theo hắn bước vào, đảo mắt nhìn quanh.

 

“Mèo đâu?”

 

“Chắc là ở trên lầu.”

 

Tiêu Sùng vừa nói vừa đi vào bếp, sau đó mang ra một ly nước trái cây.

 

“Thịnh Thịnh, uống chút nước đi. Anh sẽ đi tìm nó.”

 

Tôi nhận lấy ly nước, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, cắn răng một cái, uống cạn ly nước trái cây.

 

Ngay giây phút đó, tôi thấy rõ ràng trên mặt Tiêu Sùng xuất hiện một nụ cười vô cùng rõ rệt.

 

Nụ cười đầy vẻ khoái cảm tàn bạo, và một sự điên cuồng bệnh hoạn.

 

Hắn ta bước đến, dịu dàng vuốt ve chân mày tôi.

 

“Thịnh Thịnh, ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy mắt em giống hệt mèo – vừa to vừa sáng, thực sự rất đẹp.”

 

Tôi muốn đẩy hắn ra.

 

Nhưng đột nhiên, tôi hoàn toàn mất hết sức lực, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ.

 

“Nước trái cây… có vấn đề…”

 

“Để em ngoan ngoãn hơn một chút, anh đã cho thêm ít thuốc.”

 

Tôi không thể kiểm soát được cơ thể, ngã thẳng vào lòng Tiêu Sùng.

 

 

 

Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

 

Nơi này trống trải, tối tăm, ẩm ướt, không khí tràn ngập mùi bụi bặm và tanh nồng của máu.

 

Có vẻ là tầng hầm của căn biệt thự.

 

Hai tay tôi bị trói chặt trên đỉnh đầu, cơ thể bị cố định vào một giá sắt dựa sát tường.

 

Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một người phụ nữ nằm co quắp trong góc phòng.

 

Cô ấy đã chết.

 

Toàn thân đẫm máu, đầy rẫy dấu vết tra tấn.

 

Tứ chi bị bẻ gãy thành những góc độ quái dị, đến cả ngón tay cũng vặn vẹo bất thường.

 

Dù giờ đây cô ấy đã không còn nguyên vẹn hình dạng con người, tôi vẫn nhận ra cô ấy.

 

Chính là Văn Thiện – cô bạn gái cũ của Tiêu Sùng, người từng xuất hiện trên hình nền điện thoại của hắn.

 

Tôi nghiến chặt răng, cố nén nước mắt.

 

Cuối cùng vẫn đến muộn một bước.

 

Đột nhiên, một tiếng kim loại ma sát vang lên từ phía trước.

 

Tôi theo phản xạ bắt đầu giãy giụa, nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cơ thể tôi mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

 

Tiêu Sùng từ góc tối đẩy ra một chiếc giá sắt. Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

 

Trên đó bày đầy đủ các loại dụng cụ cắt gọt.

 

Thậm chí còn có cả bàn là nung nóng và kìm nung đỏ.

 

Hắn đẩy chiếc giá đến bên giường sắt, nhìn tôi từ trên cao, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.

 

“Thịnh Thịnh, nhiều món đồ chơi như vậy, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu với cái nào trước đây?”

 

“Biến thái!”

 

Tôi chửi hắn.

 

Tiêu Sùng chẳng hề tức giận, thậm chí còn bật cười.