27
Ngày đại hôn cùng Lâm Thừa Nghi, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần độc phòng cô đơn.
Không ngờ rằng, khi ta vừa tháo trâm cài, cửa phòng liền bị đẩy ra.
Hắn vận hỉ phục đỏ thẫm, vẻ mặt kinh ngạc.
Ta sững sờ nhìn hắn, bàn tay không biết nên đặt vào đâu.
“Ngươi…”
Ta giành trước mở lời:
“Ta còn tưởng rằng ngươi không trở về.”
Sắc mặt Lâm Thừa Nghi thoáng hiện vẻ chột dạ, ngay sau đó lại là áy náy.
“Thực có lỗi, hôm đó chỉ là một sự cố.”
Ta khẽ gật đầu, rất thức thời.
“Không sao, nếu thế tử thích, đợi ít ngày nữa hãy đón vào phủ.”
“Chỉ mong có thể chậm lại một chút, giữ cho ta chút thể diện.”
Dáng vẻ ta vẫn hèn mọn như trước, Lâm Thừa Nghi nhíu mày nhìn ta thật lâu.
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi.
Từng bông tuyết khẽ khàng đáp xuống.
Ta không thích ngày tuyết rơi.
Chỉ bởi cữu cữu từng nói: “Mẫu thân ngươi yêu nhất là mai đỏ giữa trời tuyết, đáng tiếc ngày ấy ta mang đến, nàng còn chưa kịp thấy đã rời đi.”
Từ đó về sau, ta lại càng không thích tuyết.
Quá lạnh.
Lạnh đến mức chăn không đủ ấm, tứ chi như bị đông cứng.
Nếu không cẩn thận nhiễm bệnh, Tụ Nhi lại phải chạy khắp nơi tìm thuốc cho ta.
“Được.”
Lâm Thừa Nghi đã đến trước mặt, lúc này ta mới hoàn hồn.
Hắn tháo xuống cây trâm cuối cùng trên đầu ta, rồi cầm lấy chén rượu hợp cẩn đặt trên bàn.
Đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, nhưng ta không thể nhìn thấu cảm xúc bên trong.
Chúng ta uống rượu hợp cẩn.
Hắn thưởng hồng bao cho đám nha hoàn, bà tử, rồi mới quay lại.
Chăn gấm của Quốc công phủ rất ấm.
Ta và Lâm Thừa Nghi mỗi người nằm một bên, ranh giới rõ ràng, nhưng cơ thể lại nóng ran.
“Đừng căng thẳng.”
Có lẽ do ta run quá rõ ràng, hắn không nhịn được lên tiếng.
“Ừm.”
Ta nhẹ giọng đáp, vậy mà đến lượt hắn giật mình.
“Giang Thính Vãn, trước khi xuất giá, có ai dạy nàng đêm tân hôn phải làm gì không?”
28
“Không… không có.”
Ta siết chặt chăn, nói dối.
Kể từ khi Lâm Thừa Nghi thay ta ra mặt, phụ thân cũng để tâm hơn đến hôn sự của ta.
Nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện cùng hắn đồng giường cộng chẩm.
Tiếng thở dài khe khẽ truyền đến, Lâm Thừa Nghi nghiêng người, đối diện với ta.
“Ta lại không ăn nàng.”
Ta mở mắt: “Ta… ta biết.”
“Giang Thính Vãn, nàng thật sự nhu nhược đến vậy sao? Hôm đó, là tới tìm ta?”
Nhịp tim đột nhiên lỡ một nhịp.
Ta mím chặt môi, không nói.
“Thôi, ngủ đi.”
May mà hắn cũng không làm khó ta.
Thế nhưng, khi tỉnh dậy, ta phát hiện bản thân hoàn toàn nằm trong vòng tay hắn.
Ta cẩn thận nhấc cánh tay hắn ra, nhưng eo lại bị giữ chặt hơn.
Hắn ôm ta vào lòng, khẽ lẩm bẩm.
“Đừng nhúc nhích, ngủ thêm chút nữa.”
Mặt ta nóng bừng, co người lại, không dám cử động.
Cho đến khi hắn khẽ run, đột nhiên cúi đầu, đôi mắt mơ màng chợt trở nên tỉnh táo.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn sững sờ một chút, trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ.
“Ta… không biết là nàng.”
“Không sao.”
Ta không để tâm đến những lời ấy.
Thế nhưng sắc mặt Lâm Thừa Nghi lại trầm xuống mấy phần.
“Ta cũng không coi nàng là người ngoài, trước kia ta có nuôi một con chó, thường xuyên nhảy lên giường ta ngủ.”
“…”
29
Lúc dâng trà, Quốc công phu nhân nắm tay ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Ở Quốc công phủ, con là thế tử phi, mọi chuyện đều do con định đoạt, không cần phải lấy lòng ai cả.”
“Tiểu tử này nếu dám ức hiếp con, cứ việc nói với ta, ta sẽ dạy dỗ hắn thay con.”
“Về sau, ta sẽ bảo Trương thúc hỗ trợ con tiếp quản việc trong phủ, cũng để ta có thời gian hưởng thụ đôi chút.”
Nói đoạn, bà lại liếc xéo Lâm Thừa Nghi.
“Gần đây đừng ra ngoài nữa, ở nhà mà hảo hảo bồi thê tử.”
Chưa chờ hắn đáp, ta vội vàng lên tiếng:
“Không sao đâu ạ, thế tử khó tránh khỏi có những tiệc rượu không thể thoái thác.”
“Hắn có thể có chuyện gì quan trọng chứ? Chẳng qua chỉ là tụ tập vui đùa mà thôi, con ấy, đừng quá nuông chiều hắn.”
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời.
Ra khỏi phòng Quốc công phu nhân, Lâm Thừa Nghi đưa ta một hộp gấm.
Mở ra, bên trong là chiếc vòng tay mà Giang Thính Nguyệt trả lại.
“Đã sửa xong, không khác gì lúc đầu.”
“Nàng xem có hài lòng không?”
Ta sững người.
Chiếc vòng này, ta đã sớm quên mất.
Hơn nữa, nó vốn không phải vật mẫu thân để lại cho ta.
Lúc trước ta cố tình nói dối Giang Thính Nguyệt, như vậy nàng ta mới càng hả hê khi bắt nạt ta.
Ta không ngờ Lâm Thừa Nghi lại ghi nhớ chuyện này.
“Người nàng gặp hôm trước là chưởng quầy của Phẩm Ngọc Trai, chiếc vòng này ta lấy từ tay nàng ấy, thật sự không phải như nàng nghĩ.”
Lâm Thừa Nghi ngượng ngùng giải thích, rồi cầm tay ta, đeo vòng lên.
“Ta… ta gần đây mỗi ngày đều sẽ về, sẽ không để người khác chê cười nàng.”
Nói dứt câu, hắn liền xoay người bỏ đi, bóng lưng có chút chật vật.
“Thế tử gia dường như không giống lời đồn.”
Tụ Nhi nhẹ giọng nói.
Ta hoàn hồn, cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
Có lẽ vậy.
Chỉ là, mỗi tối hắn đều hồi phủ, đối với ta mà nói, lại là một phiền toái lớn.
30
Ba ngày sau, đến ngày hồi môn.
Lâm Thừa Nghi phô trương thanh thế, sớm sai người chuẩn bị lễ vật.
Khi ta vén rèm xe bước xuống, hắn đã đứng sẵn một bên chờ đợi, bàn tay chìa ra, lòng bàn tay hướng lên, khóe mắt mang theo ý cười.
“Phu nhân cẩn thận.”
Ta sững người, đặt tay lên tay hắn, hắn lập tức nắm chặt lấy.
Dưới sự dìu đỡ của hắn, ta chậm rãi đặt chân xuống đất, bên kia đám người đã biến sắc mấy lần.
“Hừ! Ta xem các ngươi ân ái được bao lâu, hắn chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.”
“Ngoài kia có biết bao hồng nhan, chẳng ai bên hắn được quá ba tháng.”
“Chỉ không biết, nếu thêm danh phận thế tử phi, có thể duy trì lâu hơn chút nào không.”
Giang Thính Nguyệt lướt qua ta, ghé sát tai, hung hăng buông một câu.
Dứt lời, nàng ta liền khoác tay Thẩm Tương Nghi, cười kiêu hãnh.
Nàng ta mà không chủ động đến khiêu khích, ta suýt nữa đã quên phải tìm chút chuyện để “hồi đáp”.
Trong tiệc hồi môn, Lâm Thừa Nghi không ngừng gắp thức ăn cho ta.
Giang Thính Nguyệt liền mềm giọng chỉ vào bình trà:
“Phu quân, thiếp khát rồi.”
Thẩm Tương Nghi thoáng nhíu mày, nhưng vẫn rót trà cho nàng ta.
Lâm Thừa Nghi rót trà cho ta, Giang Thính Nguyệt liền sai Thẩm Tương Nghi đưa khăn tay.
Ta: “…”
Khó khăn lắm mới dùng xong bữa, sau đó mỗi người trở về phủ.
Chiều hôm đó, đã có tin tức truyền đến.
“Phu nhân của tướng quân gây náo loạn tại Liễu Hương quán, còn làm đến mức đổ máu.”
Ta nghe đám nha hoàn trong Quốc công phủ thì thầm, vừa lúc Tụ Nhi cũng từ bên ngoài trở về.
“Phát hiện rồi?”
Nàng ta gật đầu, sau đó ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói:
“Nhị tiểu thư hẳn là quá tức giận, mất hết lý trí, liền thẳng tay đẩy người ta xuống đất.”
“Nô tỳ tới nơi chỉ thấy một vũng máu, nghe nói người kia đã được tướng quân ôm vào trong, mấy lượt đại phu đã được mời đến.”
“Nhị tiểu thư sau khi bị lạnh nhạt, khóc lóc chạy về Giang gia.”
“Lão gia vẫn chưa lên tiếng, còn Thẩm tướng quân, vừa rồi đã đến Giang gia, kết quả thế nào vẫn chưa rõ.”
Giang Thính Nguyệt quả nhiên không khiến ta thất vọng.
“Đang nói gì vậy? Để ta nghe thử xem.”
Không biết từ khi nào, Lâm Thừa Nghi đã xuất hiện phía sau, dọa ta và Tụ Nhi giật nảy mình.
Thật phiền, dạo này hắn về phủ càng ngày càng sớm.
31
“Không có gì, chỉ là vài câu chuyện đùa vặt vãnh.”
Ta ra hiệu cho Tụ Nhi lui xuống.
Lâm Thừa Nghi tùy tiện ngồi xuống đối diện ta, sau đó cầm lấy chén trà trước mặt ta mà uống.
Lời ngăn cản vừa đến miệng, hắn đã uống cạn, rồi thong thả rót thêm một chén khác.
“Đứa trẻ của ngoại thất Thẩm tướng quân không còn nữa.”
Ta sững sờ, hắn lại không nhìn ta, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:
“Hắn có lẽ sẽ lấy cớ này mà nâng nàng ta lên làm thiếp, phụ thân nàng, e rằng cũng sẽ đồng ý.”
Nói xong, lúc này hắn mới nhìn ta.
“Trùng hợp thật, Giang Thính Nguyệt sớm không phát hiện, muộn không phát hiện, lại chọn đúng sau khi thành thân mới vạch trần chuyện này.”
“Đúng vậy, thật trùng hợp.”
Chỉ trách nàng ta quá ngốc, đến mức ta còn phải tự sai người đưa nàng ta đến tận nơi xem.
Bất chợt, gương mặt của Lâm Thừa Nghi phóng đại ngay trước mắt.
Ta hoảng hốt suýt ngã khỏi ghế, liền bị hắn vững vàng ôm lấy eo.
Hắn nhẹ nhàng nâng ta lên, như xách một con mèo nhỏ:
“Phu nhân cẩn thận, đừng để ngã.”
Ta gật đầu, giọng mềm nhẹ: “Đa tạ thế tử.”
“Chậc! Ta không thích cách gọi này.”
“Nàng nên gọi ta là phu quân.”
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, ta theo phản xạ nghiêng người tránh.
Nhưng hắn lại càng tiến gần hơn.
“Mẫu thân hôm qua sai người tìm một bà mụ có kinh nghiệm, nói là để chỉ dạy phu nhân chuyện khuê phòng.”
Trái tim ta bỗng thắt lại.
Hắn bật cười khẽ:
“Nhưng ta đã bảo người đuổi đi rồi.”
“Chung quy, vi phu cũng sợ phu nhân quá bận rộn, nếu bà ta không có mắt, lỡ như thấy chuyện không nên thấy, chẳng phải ảnh hưởng đến đại sự của phu nhân sao?”
“Thế nhưng chúng ta thành thân cũng đã vài ngày, vẫn cứ thanh thanh đạm đạm thế này, nếu truyền ra ngoài, bọn họ lại cho rằng ta bất lực.”
“Phu nhân… vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng sao?”
32
Tim ta đập rộn ràng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của hắn.
Lâm Thừa Nghi buông ta ra, khôi phục lại dáng vẻ tùy tiện vốn có.
“Vi phu chờ phu nhân.”
Hắn rời đi, còn ta lại bắt đầu rối loạn.
Tối hôm đó, ta chủ động mang canh đến thư phòng.
Lâm Thừa Nghi nghiêng người tựa trên ghế dài, sách đặt trên mặt, nghe thấy động tĩnh, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn.
“Bổn thế tử mệt rồi, hôm nay không học nữa.”
“Phu quân…”
Ta vừa mở miệng, hắn lập tức giật cuốn sách ra khỏi mặt, ngồi thẳng dậy.
Ánh mắt rơi xuống người ta, con ngươi bỗng co rút lại.
“Đưa canh cho phu quân.”
“Ừm.”
Hắn vội vàng quay mặt đi, vành tai thoáng ửng hồng.
Ta cúi đầu nhìn tấm áo lụa mỏng trên người, chợt nghĩ đến danh tiếng phong lưu của hắn.
Chẳng lẽ, tất cả chỉ là lời đồn?
“Trời lạnh, đừng để nhiễm phong hàn.”
Lâm Thừa Nghi thuận tay nhấc ngoại bào khoác lên vai ta, lúc này mới dám nhìn thẳng.
Ta khẽ cười, tiến lên hai bước.
Hắn nhắm mắt lại, như đang kiềm chế điều gì đó.
Ta bèn vươn tay, vòng qua ôm lấy eo hắn.
“Không còn sớm nữa, phu quân nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ách… được.”
Hai chữ nghẹn lại nơi cổ họng hắn, tay giơ lên, nhưng không biết nên đặt vào đâu.
Ta nhắm mắt, lắng nghe nhịp đập thình thịch nơi lồng ngực hắn, nhanh đến mức chẳng giống bình thường.
Đêm đó, hắn vẫn không làm gì cả.
Ngược lại, ta ngủ một giấc thật an ổn.