22

Năm đó, sau khi sinh ta, thân thể mẫu thân suy nhược.

Cả kinh thành đều ca tụng phụ thân ta không rời không bỏ, hết lòng chăm sóc thê tử.

“Chỉ cần nương con có thể khỏe lại, dù có làm gì, phụ thân cũng cam tâm tình nguyện.”

Ông ta đau đớn khóc ròng, túc trực bên giường mẫu thân, ôm chặt ta vào lòng.

Nhưng chưa đầy một năm sau khi mẫu thân mất, ông ta liền cưới kế thất.

Trước khi cưới, ông ta quỳ trước cửa nhà ngoại tổ, tay cầm roi, tỏ vẻ ăn năn.

“Ta hồ đồ, vì thấy nàng ấy có dung mạo giống A Ân, liền nhận nhầm người.”

“Giờ nàng đã mang thai, ta không thể không chịu trách nhiệm.”

“Nhưng xin nhạc phụ yên tâm, ta chỉ cưới nàng ta làm bình thê, giúp ta quán xuyến việc nhà, chăm sóc Thính Vãn.”

“A Ân mãi mãi là thê tử duy nhất của ta, ngày sau, ta cũng sẽ an táng cùng nàng.”

Người qua lại trong kinh thành ai ai cũng chứng kiến, không ai không khen phụ thân ta trọng tình trọng nghĩa.

Bọn họ không có tư cách ngăn cản ông ta nạp thiếp, điều duy nhất có thể làm là muốn đón ta về nhà ngoại.

Dù không có mẫu thân, nhưng trong ký ức của ta, vẫn còn cữu cữu, còn có ngoại tổ.

Chỉ là, ký ức đó chỉ dừng lại ở tuổi mười.

Năm ta mười tuổi, Giang Thính Nguyệt cũng gần chín tuổi.

Ta mất hết mọi chỗ dựa, nàng ta nghênh ngang trở thành kẻ độc tôn trong phủ.

Phụ thân thường xuyên đến viện của ta, lục soát những di vật mẫu thân để lại.

“Ngươi nghĩ lại xem, mẫu thân ngươi có để lại thư tín nào không?”

23

Ta nhìn hòm gỗ bị lật tung lộn xộn, chỉ lắc đầu.

Chờ đến khi ông ta rời đi, ta mới lặng lẽ bò xuống giường, lấy ra tấm tã lót mẫu thân từng tự tay khâu cho ta.

Dọc theo từng đường kim mũi chỉ tinh tế, ta phát hiện có chỗ bất thường.

Nhưng nếu giữ lại bên người, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Thẩm Tương Nghi, chính là người duy nhất ta có thể lợi dụng.

Vì vậy, ta chủ động tiếp cận hắn, từng chút từng chút một, bày tỏ thiện ý.

“Cữu cữu ta bị oan uổng, lúc sinh thời có không ít bằng hữu thường xuyên lui tới thăm hỏi ta.”

Thẩm Tương Nghi đảo mắt một vòng, lập tức phụ họa:

“Ta cũng tin rằng Trữ tướng quân bị hàm oan, chỉ đáng tiếc ta thế đơn lực bạc, không thể giúp ngài ấy rửa sạch nỗi oan khiên.”

Ta rưng rưng nước mắt, dẫn hắn đến bái phỏng những vị thúc bá ngày xưa.

Thẩm Tương Nghi nhờ bọn họ mà được lợi không ít, đối với ta càng thêm săn sóc, tặng ta không ít vật quý.

Mà ta cũng tặng hắn rất nhiều thứ.

Có binh thư của cữu cữu, có cả đoản đao cữu cữu từng dùng, đều là những vật vô cùng quý giá.

Năm ta mười ba tuổi, phụ thân ngày càng mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, ta đã đem tấm tã lót cùng với bình an phù của mẫu thân giao cho Thẩm Tương Nghi.

“Đây là vật mẫu thân để lại cho ta, ta không có thứ gì quý giá cả, liền lấy nó làm tín vật đính ước của chúng ta.”

Hắn sắp ra trận, mưu cầu công danh.

Trước lúc đi, chúng ta đã hứa hôn.

“Thính Vãn, chờ ta khải hoàn, sẽ lập tức cưới nàng.”

Một lời hứa, đợi chờ năm năm.

Ta không ngờ đến khi hắn công thành danh toại, người hắn chọn lại là Giang Thính Nguyệt.

24

“Ngươi tìm ta là vì chuyện của cữu cữu?”

Thẩm Tương Nghi hồ nghi mở miệng, ngay sau đó liền nhíu mày.

“Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng nên nhìn về phía trước.”

Lúc hắn cần ta, lời thề son sắt:

“Đợi đến ngày ta lập công danh, việc đầu tiên chính là vì nhà ngoại nàng rửa sạch oan tình.”

Hiện nay hắn đã là tân quý của kinh thành, nhiều lần được triệu kiến, vào cung diện thánh.

Thế nhưng chưa từng nhắc đến chuyện này.

Thậm chí, hắn cũng không hề thực hiện lời hứa cưới ta.

Ta nhu nhược, không có chỗ dựa, cũng bởi vậy mà chưa bao giờ đặt hết hy vọng vào hắn.

Nhưng nay, hắn lại đứng trên cao chỉ trích ta, dường như đã hoàn toàn quên mất—

Nếu không nhờ vào nền móng mà cữu cữu để lại khi sinh thời.

Mấy năm qua, hắn có thể giành chiến thắng sao?

“Sao? Chẳng lẽ ta nói sai?”

“Thính Vãn, con người phải đối diện với hiện thực, những lão tướng cũ của cữu cữu ngươi, chẳng phải cũng không giúp được gì sao?”

Ta hít sâu một hơi, nhếch môi cười nhạt.

“Nếu bọn họ không giúp, ngươi làm sao có thể giành chiến thắng?”

“Kinh nghiệm đối địch với ngoại bang mấy chục năm, chẳng phải đều là do bọn họ dốc lòng truyền dạy hay sao?”

“Bọn họ đã sớm bị chèn ép đến mức không thể ngóc đầu, nhưng bọn họ đều có gia tộc, có thân nhân, có thể làm đến mức này…”

“Chẳng lẽ ta không có gia tộc?”

Thẩm Tương Nghi cắt ngang lời ta, sắc mặt lộ ra thất vọng.

“Ta vốn tưởng rằng ngươi thật lòng vì ta, nay xem ra, là ta đã nhìn lầm ngươi.”

“Giang Thính Vãn, ngươi suy nghĩ cho kỹ, đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi.”

“Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi chạy vạy khắp nơi, tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt.”

Ta kiên định lắc đầu, không chút do dự.

“Nếu đã dứt tình đoạn nghĩa, vậy những thứ ta từng tặng, mời ngươi hoàn trả lại ta.”

Năm đó, ta không tìm được cơ hội để diện thánh, để kêu oan.

Hiện tại, ta đã đợi được rồi.

25

Thế tử phi Quốc công phủ, danh vị đủ tôn quý, tôn quý đến mức ta có thể đường đường chính chính tiến cung.

“Không biết tốt xấu!”

Thẩm Tương Nghi sắc mặt âm trầm, phất tay bỏ đi.

Ta ngồi rất lâu, mãi đến khi Tụ Nhi tới gọi.

“Tiểu thư, nên đi rồi.”

Ta đứng dậy, không ngờ lại chạm mặt Lâm Thừa Nghi ngay đại sảnh.

Bên cạnh hắn, rõ ràng là một nữ tử dung mạo kiều diễm, mềm mại như nước.

“Ngươi… ta…”

Lâm Thừa Nghi sững sờ đứng đó, hồi lâu không thốt nên lời.

Ta khẽ gật đầu, hành lễ.

Sau đó, chẳng nói thêm một câu, lặng lẽ xoay người rời đi.

Chẳng biết ai đã truyền ra chuyện trong đại sảnh.

“Đích trưởng nữ Giang gia quả nhiên là kẻ nhu nhược, bắt gặp Lâm thế tử cùng hồng nhan tri kỷ, cũng chẳng dám lên tiếng.”

“Chẳng những không dám nói, mà ánh mắt kia, ôi chao, khóc đến đỏ hoe cả mắt.”

“Nhẫn nhịn như vậy làm gì? Nếu là ta, thà từ hôn còn hơn, tuyệt đối không để bọn họ yên ổn.”

“Haizz, quả thực là vô dụng, chẳng thể đứng lên nổi!”

“…”

Ngay cả Giang Thính Nguyệt cũng vội vã tìm đến viện của ta.

“Ba ngày nữa liền thành thân, vị hôn phu của tỷ thật đúng là… chẳng hề để tỷ vào mắt.”

Nàng ta khoanh tay, vẻ mặt hả hê, đắc ý vô cùng.

Ta khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:

“Sớm biết vậy, ta đã không đáp ứng đổi hôn sự.”

“Trước đây ta tặng Thẩm tướng quân không ít đồ, hắn cũng chẳng mang đến trả lại, chỉ e trong lòng vẫn còn vương vấn ta.”

“Giang Thính Vãn!”

Giang Thính Nguyệt giận đến mức lập tức quay người rời đi.

Chẳng bao lâu sau, nàng ta ôm một chiếc rương, hung hăng ném xuống trước mặt ta.

“Ta còn tưởng là bảo vật gì ghê gớm, hóa ra chỉ có vậy?”

Ta liếc mắt nhìn, tấm tã lót vẫn còn đó.

Đúng vậy, chỉ có vậy, mà ta lại xem nó như trân bảo, chỉ sợ Thẩm Tương Nghi không chịu trả lại.

Nhưng nếu vậy, chi bằng để Giang Thính Nguyệt làm ầm lên.

“Ta khuyên ngươi tốt nhất nên cam chịu số phận đi, đời này, ngươi định sẵn là phải bị ta giẫm dưới chân!”

Nàng ta vứt lại lời tàn nhẫn, rồi phất tay rời đi.

Ta nhớ tới tin tức mấy hôm trước, rằng ngoại thất của Thẩm Tương Nghi đã mang thai, chỉ cười nhạt lắc đầu.

26

Phó tướng Lâm Khê bên cạnh Thẩm Tương Nghi là cháu của Lâm bá phụ.

Mà Lâm bá phụ, lại là thuộc hạ cũ của cữu cữu ta.

Trước khi Thẩm Tương Nghi hồi kinh, Lâm Khê đã đem chuyện xảy ra ở biên cương nói rõ với ta.

Hắn bất bình thay ta:

“Nếu không phải nể mặt muội, đường thúc ta đã không giúp hắn như vậy.”

“Thính Vãn muội muội, nếu muội không muốn, ta sẽ tìm cơ hội thay muội dạy dỗ hắn.”

Ta lập tức hồi thư:

“Huynh trưởng vạn lần không nên manh động, chuyện này cứ chờ huynh trở về rồi bàn.”

“Hôn sự giữa ta và Thẩm Tương Nghi có lẽ sẽ có biến, hơn nữa, ta cũng không còn bận tâm nữa.”

Đau lòng, cũng uất nghẹn.

Nhưng chẳng đáng để so với đại sự trước mắt.

Hơn nữa, hắn bây giờ đã không còn như trước kia, nếu Lâm Khê muốn đối phó hắn, ắt hẳn sẽ tự chuốc họa vào thân.

Thật chẳng đáng.

Giờ đây, Thẩm Tương Nghi giấu ngoại thất kỹ càng, chẳng khác nào năm xưa phụ thân ta che giấu kế mẫu.

Rất tốt, chuyện đời luôn xoay vần.

Chờ đến ngày đó, ắt hẳn sẽ là một vở kịch hay.