“Ta là kẻ ngốc, không nhận ra thứ này.”

 

Hắn khẽ khàng, giọng điệu tựa như dỗ trẻ con:

 

“Nàng không phải. Hôm nay chính nàng đã nói nguyện ý gả cho ta.”

 

Hắn còn dám nhắc lại chuyện ban ngày?!

 

Ta lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn hắn:

 

“Ban ngày ta là vì đại cục mà tính toán!

 

“Ngươi tưởng ta muốn gả cho ngươi?

 

“Ta không phải người chắc?!”

 

Lý Mục Khanh dịu dàng xoa lưng ta, giọng nói ôn hòa:

 

“Ta biết.”

 

“Đây là lệnh bài cấm quân, ta giao cho nàng.

 

“Như vậy nàng sẽ không phải lo lắng nữa.”

 

Ta còn đang giận hắn.

 

Nhưng vẫn vươn tay nhận lấy lễ vật.

 

Lệnh bài cấm quân mặc giáp đen… a a a a a a a!

 

Nếu không phải Lý Mục Khanh còn đang ở đây, ta nhất định phải ôm chặt mà hôn một cái!

 

Nhưng ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ âm thầm dùng tay sờ hoa văn, cảm nhận chất liệu.

 

Là thật.

 

Là thật a a a a a a a!

 

Không phải hàng giả a a a a a!

 

Lý Mục Khanh nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo ta, giọng trầm thấp:

 

“Vậy ta có thể ngủ lại đây không?

 

“Ta cam đoan, sẽ không làm gì cả.”

 

Ta dời vào trong, nhường hắn một chỗ. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

 

Lý Mục Khanh vui mừng như một con chó nhỏ.

 

Ngày hôm sau, ta cầm lệnh bài chạy đến trước mặt phụ hoàng khoe khoang: “Nhìn xem, đây là gì? Lệnh bài của Hắc Giáp Vệ! Chỉ cần ta ra lệnh, lập tức có thể san bằng cả nội các!”

 

Mắt phụ hoàng ta lập tức sáng rỡ, thoáng chốc cảm thấy ngọc tỷ trong tay không còn hương vị gì nữa.

 

Vì chúng ta đều là võ tướng, đương nhiên càng thích Hắc Giáp Vệ hơn.

 

Phế đế và tiền thái tử vẫn đang vùi đầu đánh cờ.

 

Lý Tự An nghe thấy lời chúng ta, bỗng nhíu mày, ngữ điệu lạnh nhạt: “Đó chính là phòng tuyến cuối cùng của hoàng cung. Ngươi chỉ vì muốn lên giường, liền trao cho nàng?”

 

Lý Mục Khanh nhướng mày, tay cầm quân cờ, nhẹ nhàng hạ xuống bàn: “Phụ hoàng, lời người nói khó nghe quá rồi. Người chẳng phải ngay cả truyền quốc ngọc tỷ cũng đã đưa ra ngoài rồi sao?”

 

Lý Tự An nhàn nhạt đáp: “Thứ đó vốn chẳng có tác dụng gì.”

 

Lý Mục Khanh cũng không phản bác: “Phụ hoàng nói chí phải.”

 

14

 

Thái hậu đã hồi cung.

 

Ta và phụ hoàng bốn mắt nhìn nhau: “Phụ hoàng, người nói xem, liệu thái hậu có ghét con không?”

 

Phụ hoàng trầm ngâm trong chốc lát: “Dù sao bà ấy cũng không thích ta.”

 

Ta càng lo lắng hơn.

 

Thái hậu liệu có ghét những kẻ suốt ngày múa đao lộng thương như ta không?

 

Ta đem chuyện này nói với Lý Mục Khanh, hắn bật cười, nói ta và phụ hoàng hoàn toàn khác nhau.

 

Quả nhiên, ngày diện kiến thái hậu, bà nắm lấy tay ta, không nhịn được mà tán thưởng: “Hảo hài tử, thật xinh đẹp!”

 

Nhưng khi nhìn thấy phụ hoàng ta, sắc mặt bà lập tức trở nên lãnh đạm: “Ồ, thì ra là Trần tướng quân.”

 

Phụ hoàng ta cạn lời.

 

Quả thực, thái hậu cũng là một nhân vật kỳ lạ.

 

Điều duy nhất bà quan tâm chính là… bây giờ rốt cuộc ai đang là hoàng đế?

 

Lý Tự An khó hiểu: “Mẫu hậu, sao người lại hỏi vậy?”

 

Thái hậu mỉm cười, thản nhiên đáp: “Ngươi không chịu nạp phi tần, nay hoàng đế đã đổi, bản cung tất nhiên phải bắt đầu thúc giục chuyện khai chi tán diệp rồi.”

 

Hoàng đế là ai không quan trọng, quan trọng là phải có người nối dõi.

 

Bốn chúng ta đồng loạt thốt lên: “A?”

 

Ai phái người đến giao nhiệm vụ này cho bà vậy?!

 

Thái hậu đảo mắt nhìn quanh, hệt như đang tuyển chọn sủng vật, rồi chậm rãi hỏi: “Để ta xem xem, ai trong các ngươi sẵn lòng gánh vác trọng trách này?”

 

Phụ hoàng ta lập tức móc từ trong lòng ra ngọc tỷ, nhìn một vòng xung quanh, sau đó ném thẳng vào lòng ta.

 

Ta cũng cảm thấy nóng tay, vội vàng ném ngọc tỷ sang Lý Mục Khanh.

 

Ngay khoảnh khắc buông tay, ta mới sực nhớ ——

 

Không xong rồi, ném nhầm người mất!

 

Lý Mục Khanh nhẹ nhàng tiếp lấy ngọc tỷ, ta lập tức tròn mắt nhìn hắn, ánh mắt khẩn cầu:

 

Nam đức a! Nam đức!

 

Hắn hơi cúi đầu, khẽ gật một cái.

 

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Hắn cầm ngọc tỷ trong tay, khóe môi khẽ cong lên: “Vậy trẫm cung kính không bằng tuân lệnh.” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

 

Tên khốn này đổi giọng nhanh thật!

 

Ta hợp lý hoài nghi, chắc chắn hắn đã bí mật diễn tập từ lâu rồi.

 

Ta nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa nghiến nát cả hàm răng, phẫn nộ hét lên:

 

“Lý Mục Khanh, ngươi—!”

 

Hắn nhướng mày nhìn ta: “Ái phi, làm sao vậy?”

 

Trước mặt Thái hậu, ta thật sự không tiện nổi giận.

 

Lý Mục Khanh nhẹ nhàng kéo ta vào lòng, nắm tay ta cùng hắn quỳ xuống trước mặt Thái hậu: “Tổ mẫu, nhi thần và Quân Quân nhất định sẽ nỗ lực. Còn về hậu cung, nhi thần nhận người chứ không nhận giường, quả thực khó lòng tuân mệnh.”

 

Thái hậu được cung nhân dìu ngồi xuống, thở dài một hơi: “Được rồi, được rồi, chỉ cần ngươi giỏi hơn phụ hoàng ngươi là được. Ai gia cũng mệt rồi.”

 

Thế là mọi chuyện cứ thế mà xong.

 

Thái hậu bảo ai đăng cơ thì đăng cơ, ai thành thân thì thành thân.

 

Còn ai vốn không thuộc về đây, thì cứ quay về chốn cũ.

 

Bà chẳng buồn quản nữa.

 

15

 

Lý Mục Khanh đăng cơ.

 

Ta nhờ danh nghĩa thái tử phi, trực tiếp trở thành hoàng hậu.

 

Cực kỳ oai phong.

 

Hắn cưỡi ngựa, đích thân tới doanh trại kinh giao rước ta hồi cung.

 

Ta buộc một quả tú cầu lên đỉnh cột cờ giữa thao trường, từ xa nhìn lại chỉ là một dấu đỏ nhỏ xíu.

 

Lý Mục Khanh ngồi trên lưng ngựa, giương cung bắn thẳng.

 

Một mũi tên trúng ngay hồng tâm.

 

Toàn doanh trại rợp tiếng hoan hô.

 

Ta dẫm lên bàn đạp, nhảy lên ngựa của hắn, cười rạng rỡ: “Lý Mục Khanh, ta biết mà! Ngươi cưỡi ngựa bắn cung lợi hại nhất!”

 

Hắn vòng tay ôm chặt ta từ phía sau, ghé sát tai ta hỏi: “Quân Quân, nàng còn nhớ chuyện ta từng nói không? Rằng trong vạn vạn điều không thể, chỉ có một điều có thể.”

 

Ta khẽ chớp mắt: “Là yêu ta sao?”

 

Hắn mỉm cười: “Là yêu nàng.”

 

Gió gào thét bên tai.

 

Đường lớn Trường An, hôm nay đã được quét sạch để nhường đường.

 

Hắn áo gấm ngựa nhanh, lần đầu tiên kiêu hãnh đến như vậy.

 

Đây chính là vạn vạn điều không thể đổi lấy một điều có thể.

 

Ta trở thành hoàng hậu.

 

Tương lai, ta cũng sẽ có vô số điều không thể.

 

Nhưng ta cũng có một điều có thể của riêng mình.

 

Ta nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn: “Lý Mục Khanh, ta cũng ái mộ ngươi.”

 

Hắn bật cười, tiếng cười vang vọng bên tai ta: “Hóa ra hôm đó nàng thật sự nghe thấy.”

 

16

 

Phụ hoàng ta phải hồi biên cương.

 

Người còn muốn đưa cả Lý Tự An theo.

 

Lý Tự An hỏi: “Còn giang sơn này thì sao?”

 

Phụ hoàng ta quay đầu nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Thì cứ để ở đó thôi.”

 

Cả hai đều trầm mặc một lúc lâu.

 

Đến khi phụ hoàng ta lại mở miệng: “Năm đó ngươi bảo ta thay ngươi giữ vững biên cương, ta đã trấn thủ mười sáu năm. Ngươi không muốn đích thân đến kiểm tra thành quả sao?”

 

Lý Tự An thở dài: “Năm đó tình hình nguy cấp, nếu ta không nói vậy, ngươi sẽ không chịu đi.”

 

Phụ hoàng ta gật đầu: “Ta biết. Cho nên ta đã đi. Nhưng năm đó, ngươi từng nói, ngươi sẽ đến biên cương tìm ta.”

 

Lý Tự An im lặng hồi lâu.

 

Cuối cùng, hắn nói khẽ: “Vậy… ngươi chờ ta.”

 

Người trưởng thành, lời nói đến mức này là đủ.

 

Lý Tự An xoay người rời đi. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

 

Phụ hoàng ta nắm chặt dây cương, buông một tiếng thở dài.

 

Người quyết định tự mình lên đường: “Quân Quân, hai đứa các con phải sống thật tốt. Nếu hắn đối xử không tốt với con, lập tức truyền tin cho ta, biên cương năm mươi vạn đại quân mãi mãi là chỗ dựa cho con.”

 

Bước chân Lý Mục Khanh hơi khựng lại, hắn thấp giọng cam đoan: “Trẫm nhất định sẽ tiếp tục tu dưỡng nam đức.”

 

Nam đức a! Nam đức!

 

Bảo đảm cho ngươi phú quý cả đời!

 

Phụ hoàng ta giật cương quay đầu, ngoái lại nhìn hoàng thành, khóe môi khẽ nhếch: “Đây có lẽ là lần cuối cùng ta nhìn thấy kinh thành rồi.

 

“Giá!”

 

Vì quá tổn thương, nên người phi ngựa đi thật nhanh.

 

Đến nỗi khi Lý Tự An chuyển đồ xong, phụ hoàng ta đã đi được ba dặm.

 

Lý Tự An sững sờ, trầm mặc hồi lâu.

 

Sau đó, hắn lẩm bẩm: “Khoan đã, ta không cần mang hành lý sao?”

 

Ta cùng Lý Mục Khanh sững sờ quay đầu lại.

 

Nước mắt vẫn chưa kịp lau khô.

 

Lý Tự An bảo xe ngựa chở hành lý cứ thong thả đi sau, còn hắn tự mình cưỡi ngựa đuổi theo trước. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

 

Ta và Lý Mục Khanh vừa cười vừa quay trở về, tay trong tay, nắm chặt lấy nhau.

 

Cả đời này, chỉ có ngươi.

 

[Hoàn.]