Anh rút khăn giấy, đặt trước mặt tôi.
Giọng điệu ôn hòa, nhưng lạnh lùng:
“Vốn dĩ nó chẳng có giá trị gì cả.
Đừng trẻ con nữa, được không?”
Tiêu Kỳ Sơn là cha anh.
Mười năm trước, ông ly hôn với mẹ anh.
Còn hôn ước giữa tôi và Tiêu Viễn, là do ông nội Tiêu luôn ghi nhớ từ khi chúng tôi còn bé.
Năm năm trước, chính Tiêu Kỳ Sơn đã quyết định chuyện này.
Nhưng Tiêu Viễn chưa bao giờ chấp nhận.
Tôi khẽ hít một hơi, hương gỗ thoang thoảng trên người anh len lỏi vào mũi tôi.
Mùi hương này, là tôi chọn.
Bao nhiêu năm rồi, tôi đã quen thuộc với mùi hương này.
Tiêu Viễn là người rất chung thủy.
Nước hoa còn có thể dùng suốt mười năm, huống chi là con người.
Anh có thể giữ mãi tình cảm dành cho Thẩm Tâm Du dù đã chia tay mười năm.
Chỉ tiếc, người đó không phải tôi.
Hương thơm thoang thoảng như một lưỡi dao sắc, cứa sâu vào tim tôi, đau đến quặn thắt.
Tôi lại một lần nữa tự hỏi—tại sao người đó không thể là tôi?
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh đưa hợp đồng cho cô ấy, chẳng khác nào vả vào mặt tôi.
Chuyện này, tôi không nuốt trôi được.”
“Đại tiểu thư, em đủ rồi đấy.”
Tiêu Viễn mất hết kiên nhẫn, tựa người vào bàn làm việc.
“Cô ấy vào giới giải trí để kiếm tiền nhanh, chữa bệnh cho mẹ.
Còn em chỉ là chơi cho vui, đừng so đo với cô ấy được không?”
Tai tôi ù đi, cơn giận dồn lên tận đầu.
“Tôi không chơi. Tôi nghiêm túc.”
“Được thôi, em nghiêm túc.”
Tiêu Viễn giơ tay lên, ra vẻ đầu hàng.
“Muốn hợp đồng gì thì cứ tìm Tạ Khôn chọn.
Muốn ký gì thì ký.
Không có thì anh giúp em lo liệu.”
Cơn giận vừa bùng lên đã bị một gáo nước lạnh dập tắt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Chỉ thấy thất vọng và lạnh lẽo tràn ngập trong lòng.
Anh thật sự không hề quan tâm đến sự nghiệp của tôi.
Anh luôn nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ chơi bời trong giới, cần dựa vào anh để duy trì độ hot.
“Anh Viễn.”
Giọng tôi khàn đi.
“Tôi chưa bao giờ cần hợp đồng.
Tôi chỉ cần thái độ của anh thôi.”
“Giờ em thấy rồi đấy.” Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Tiêu Viễn vẫn thờ ơ như mọi khi.
“Đây chính là thái độ của anh.”
Tôi không biết mình ra khỏi văn phòng anh như thế nào.
Đến khi ngồi vào xe, tôi mới nhận ra cả tay chân đều lạnh buốt.
Ngón tay tê cứng.
Tôi gục xuống vô-lăng, cố gắng kéo bản thân ra khỏi cảm xúc tiêu cực.
Tôi đã quá quen với điều này.
4
Tôi không lấy lại được hợp đồng nước hoa.
Nhưng một tuần sau, Tạ Khôn mang đến cho tôi một hợp đồng đại diện xe hơi hạng sang.
Hiện tại, tôi đã có đại diện thương hiệu cao cấp cho quần áo, trang sức, đồng hồ.
Nhưng trong tất cả, hợp đồng đại diện xe hơi là đỉnh cao nhất, khó có được nhất, và cần thời gian đánh giá lâu nhất.
Tôi hỏi: “Bù đắp của Tiêu Viễn?”
Không.
Anh ta không phải kiểu người sẽ bù đắp cho tôi chỉ để tôi nguôi giận.
Cơn vui sướng vừa lóe lên đã bị tôi mạnh mẽ đè nén.
Tôi cười bất đắc dĩ: “Nói đi, lần này tôi phải giúp gì?”
Tạ Khôn chạm mũi, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
“Dự án Nước Đổ Khó Hốt mà Hạo Hải đầu tư năm nay, nam chính Hạ Vũ gặp scandal.
Bọn anh muốn nhờ em làm nhạc chủ đề để ổn định dư luận.”
Nước Đổ Khó Hốt là một dự án lớn.
Nhà sản xuất dày dặn kinh nghiệm, đạo diễn và biên kịch đều từng đoạt giải quốc tế.
Cả ekip đã chuẩn bị suốt hai năm trời.
Nhưng, bộ phim này vốn là do Tiêu Viễn chuẩn bị để nâng đỡ Thẩm Tâm Du.
Thẩm Tâm Du vào nghề hai năm, nhưng không biết hát, cũng không biết nhảy.
Thậm chí, diễn xuất còn cực kỳ tệ hại.
Nhưng sự nghiệp của cô ta lại vô cùng thuận lợi.
Danh tiếng ngày càng lớn, thậm chí sắp đuổi kịp tôi.
Tiêu Viễn chính là như vậy.
Người anh ta yêu, anh ta có thể nâng lên tận trời.
Cưng chiều đến mức, ngậm trong miệng sợ tan, đặt trong tay sợ vỡ.
Anh ta chưa bao giờ che giấu, luôn thẳng thắn và rõ ràng.
Tôi nhìn chằm chằm vào hợp đồng thật lâu.
Nhưng dù có nhìn thế nào, cũng không thể thấy rõ.
Mãi sau, tôi mới nhận ra, vị chua xót trong lồng ngực đã xộc lên đến mắt.
Đôi mắt tôi đau nhói.
“Được thôi.”
Tôi cười nhạt. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
“Một hợp đồng xe hơi cao cấp đổi lấy một ca khúc chủ đề.
Dù thế nào, tôi cũng không chịu thiệt.”
“Tri Ý.”
Tạ Khôn nhìn tôi.
“Nếu không muốn cười, thì đừng cười nữa.”
“Tiêu Viễn đúng là kẻ khốn kiếp.
Em thích anh ta bao nhiêu năm, tự em biết rõ.”
Tạ Khôn nói:
“Cảm xúc thì quá hão huyền.
Lỡ một ngày nào đó, anh ta chán rồi, có thể vứt bỏ em bất cứ lúc nào.
Nhưng lợi ích, thì là thứ thực tế.”
“Tiêu Viễn cho em, thì em cứ nhận.
Anh ta có một điểm tốt, đó là rất hào phóng.”
Tạ Khôn đưa bút cho tôi.
“Anh cũng biết em không vui.
Cảm thấy hợp đồng xe này chỉ là thứ Tiêu Viễn vứt lại sau khi dỗ dành Thẩm Tâm Du.
Nhưng lợi ích mà không lấy thì là kẻ ngu.
Ai quan tâm anh ta đang nâng đỡ ai chứ?”
“Tôi chỉ thấy nhục nhã thôi.”
Tôi chớp mắt thật mạnh để giữ giọng mình bình thường.
“Tôi còn phải ra sức giúp anh ta nâng đỡ tình nhân.”
“Thì biết làm sao?
Ai bảo em thích anh ta.”
Tạ Khôn thở dài.
“Ký đi.”
5
Cuối cùng, tôi vẫn ký hợp đồng.
Xong việc, tôi gọi cho chị Lý.
“Chị vẫn muốn tự mở studio riêng đúng không?
Tuần này mình họp đi.”
Chị Lý như bị niềm vui bất ngờ giáng xuống đầu.
Nhiều năm qua, tôi ở Hạo Hải, không biết đã chịu bao nhiêu uất ức, nuốt bao nhiêu cay đắng.
Chỉ tiếc, tôi vừa là kẻ si tình, vừa là kẻ ngu ngốc.
Vì Tiêu Viễn, cái gì tôi cũng có thể chịu đựng.
“Em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.”
Chị Lý mừng rỡ.
“Em không biết fan của em mong em mở studio riêng thế nào đâu.”
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.
Cố gắng mỉm cười.
Bản nhạc chủ đề cho Nước Đổ Khó Hốt, tôi viết xong trong một tuần.
Đối với tôi, chuyện này quá dễ dàng.
Tôi có vô số bản beat, tùy tiện lấy một cái cũng có thể phối thành nhạc.
Hôm thu âm, Tiêu Viễn đến kiểm tra.
Tôi đeo tai nghe thu âm, qua lớp kính không nghe được anh ta nói gì.
Ra ngoài, thấy Tiêu Viễn đang tựa vào lan can, mở một chai nước có ga.
Thấy tôi, anh ta tiện tay đưa chai nước qua.
Tôi lắc đầu: “Tôi bị dị ứng bạc hà.”
Tiêu Viễn khựng lại, vẻ mặt đầy bất ngờ. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
Chỉ không rõ là vì anh ta không biết tôi dị ứng bạc hà, hay vì tôi lại dám từ chối anh ta.
Dù sao thì, một viên bi thủy tinh anh ta tùy tiện đưa cho, tôi còn có thể giữ gìn từ năm hai mươi tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi.
“Em hát không tệ đâu. Không, phải nói là rất hay.”
Tiêu Viễn cười nhạt.
“Bây giờ anh tin rồi, tin vào báo cáo tài chính của Tạ Khôn.
Em đúng là có thể kiếm được cho anh từng đó tiền.”
Lời khen đáng ra nên khiến tôi vui.
Nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi.
Thậm chí, ngay cả một câu “cảm ơn” cũng không muốn nói.
Hôm nay Tiêu Viễn vẫn ăn mặc đơn giản.
Áo thun đen, khoác một chiếc denim phối hai màu, phụ kiện hợp thời trang, trông rất phong cách.
Anh ta tập gym, đánh quyền suốt nhiều năm, cơ bụng và ngực rắn chắc, mặc đồ vào lại càng lộ dáng người cao lớn, rắn rỏi và quyến rũ.
Tôi không thể chịu nổi việc ở riêng với anh ta.
Ngực sẽ đau nhói theo thói quen.
Cơn đau đã lấn át cả nỗi khao khát muốn gặp anh ta.
Tôi định tìm cớ rời đi, nhưng lại nghe thấy Tiêu Viễn thản nhiên nói: