“…”

Không gian lại rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Chu Minh Hạ vẫn quay lưng về phía tôi, khẽ hỏi:

“Giang Tụng Ninh, nếu đã ở bên nhau trong kỳ động dục, thì có nghĩa là cả đời sao?”

“Không phải.”

“Vậy… trong tộc em, không có mèo nào từng ở bên con người à? Đây là điều cấm kỵ sao?”

“Không phải cấm kỵ, trước đây đã có nhiều trường hợp rồi.”

Chu Minh Hạ đột nhiên quay lại, ánh mắt nóng bỏng.

“Vậy em đang băn khoăn điều gì?”

“Cứ thế này mãi, không thấy khó chịu sao?”

“Không muốn ở bên mèo trong tộc, cũng không muốn ở bên anh sao?”

“Anh sẽ không ép em. Nếu em qua kỳ động dục rồi, muốn bỏ anh thì cứ bỏ, anh cũng sẽ không—”

Tôi cắt ngang hắn:

“Như vậy không công bằng với anh.”

Thật ra tôi đã nghĩ đến.

Ngay từ lúc hắn tỏ tình với tôi.

Ngay từ lúc tôi hỏi hắn có muốn thử quyến rũ tôi không.

Tôi đã nghĩ đến chuyện lợi dụng hắn để vượt qua kỳ động dục, rồi bỏ rơi hắn.

Coi như một cuộc giao dịch đôi bên tự nguyện.

Nhưng mà… hắn thích tôi.

Tôi không thể lợi dụng tình cảm của hắn để bắt nạt hắn được.

Làm vậy, lòng tôi sẽ cảm thấy áy náy.

Chu Minh Hạ nhìn tôi, im lặng hồi lâu.

Tôi buồn bực mở miệng:

“Anh đã không lợi dụng lúc tôi yếu đuối, thì làm sao tôi có thể lợi dụng tình cảm của anh để bắt nạt anh chứ?”

Chu Minh Hạ ngồi bên mép giường, vươn tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán tôi, ánh mắt đầy yêu thương.

Nhưng những lời hắn nói ra lại khiến tim tôi lỡ nhịp.

“Vậy nếu bây giờ anh lợi dụng lúc em yếu đuối, em cũng sẽ không từ chối anh sao?”

“Anh…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xuống, chặn môi tôi lại.

Môi mềm mại, ngăn chặn toàn bộ lời nói của tôi.

Trước đây khi giúp tôi giảm bớt triệu chứng, hắn luôn kiềm chế, chưa bao giờ chạm vào nơi không nên chạm.

Đương nhiên, cũng chưa từng hôn.

Nụ hôn này khiến cơ thể tôi chợt mềm nhũn.

Ngọn lửa bị đè nén bấy lâu nay đột nhiên bùng lên, càn quét khắp cơ thể.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể làm theo bản năng, ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.

Chu Minh Hạ thở dốc, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Là anh lợi dụng lúc em yếu đuối, nên em không cần thấy áy náy, cũng không cần phải có gánh nặng.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng. Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.

Những nơi bàn tay hắn từng lướt qua, môi hắn cũng chạm đến.

Đôi tai mèo trên đỉnh đầu bị hắn âu yếm vuốt ve hết lần này đến lần khác.

Cái đuôi sau lưng bị hắn siết trong lòng bàn tay.

Chu Minh Hạ ôm tôi, xoay người một cái, cười khẽ:

“Cẩn thận, đừng đè lên đuôi.”

Tôi lườm hắn:

“Đừng có mà động đậy!”

Hắn bóp nhẹ lấy đuôi tôi, khiến tôi mềm nhũn ngay lập tức.

“Thật mềm…”

“Ninh Ninh…”

Tôi như con thuyền nhỏ trôi nổi giữa đại dương cuồng loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp.

Chỉ có thể bám chặt lấy Chu Minh Hạ.

Nhưng cuồng phong bão táp, đều do hắn mang đến.

Không có điểm dừng, mà ngày càng dữ dội.

Đến khoảnh khắc con thuyền nhỏ ấy chìm xuống đáy đại dương, tan thành từng mảnh vụn—

Thật đáng thương.

“Mẹ…”

Quả thật, giữa mèo và con người, rất khó có con.

Có rất nhiều tiền lệ mèo và người ở bên nhau, nhưng cũng có không ít trường hợp bị gia đình đối phương sỉ nhục, đánh đập, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì không thể sinh con.

Mũi tôi cay xè:

“Ba mẹ, hai người cứ mắng con vài câu cũng được, nhưng đừng khóc mà.”

“Hai người như vậy, con cũng muốn khóc theo mất.”

“Chú, dì.”

Giọng nói của Chu Minh Hạ đột nhiên vang lên.

Cả ba chúng tôi kinh ngạc quay đầu lại.

Cửa không đóng chặt…

Không biết hắn đã đứng ngoài nghe được bao lâu.

Hắn bước vào, “phịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi.

“Chú, dì, ngay cái đêm biết thân phận của Ninh Ninh, con đã suy nghĩ rất nhiều.

“Nhưng con vẫn yêu cô ấy, dù vậy, con sẽ không trói buộc cô ấy.”

“Hiện tại, cô ấy vẫn chưa thích con. Điều duy nhất con có thể làm là cố gắng theo đuổi cô ấy, để cô ấy yêu con.”

“Nếu cô ấy đồng ý ở bên con, con sẽ dốc hết khả năng để yêu cô ấy.”

“Nếu cô ấy chấp nhận kết hôn, con sẽ báo trước với ba mẹ mình rằng, người không thể sinh con là con.”

“Ngược lại, nếu cô ấy không muốn, con tuyệt đối sẽ không ép buộc cô ấy.”

Giọng nói của Chu Minh Hạ kiên định, vững chắc.

Ánh mắt hắn thuần khiết mà mãnh liệt.

Ba mẹ tôi có chút xúc động.

Nhưng vẫn cần suy nghĩ.

“Đứng dậy đi, con.”

“Chúng ta đã hiểu được thái độ của con rồi.”

Đúng vậy, thái độ.

Chu Minh Hạ đã bày tỏ rất rõ ràng.

Còn lại, cứ để thời gian trả lời.

Dù sao, tôi cũng vừa mới trưởng thành, không cần vội.

Sau đó, Chu Minh Hạ cứ cách vài hôm lại đến nhà tôi lấy lòng ba mẹ.

Ba mẹ hắn và ba mẹ tôi cũng dần trở nên thân thiết.

Tôi thậm chí không biết rằng, mẹ hắn và mẹ tôi còn trở thành… chị em tốt.

Kỳ động dục của tôi đã kết thúc.

Ở trường, Chu Minh Hạ theo đuổi tôi một cách rầm rộ, không chút che giấu.

Lúc nào cũng đánh thẳng vào tim tôi, làm tôi không kịp đề phòng.

Nhưng cũng khiến tim tôi không khỏi rung động.

Những lúc hắn không che giấu tình cảm mãnh liệt trong mắt mình chính là lúc tôi dễ rung động nhất.

Không còn sự quấy nhiễu của kỳ động dục, tôi hình như… càng thích hắn hơn rồi.

M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u

Cuối tuần này, tôi và Chu Minh Hạ chuẩn bị về nhà.

Đi được nửa đường, tôi đột nhiên ôm lấy tai mình.

“Tiêu rồi, tai mèo sắp lộ ra rồi!”

Sắc mặt Chu Minh Hạ lập tức căng thẳng, nhanh chóng cởi áo khoác, trùm lên đầu tôi, rồi ôm tôi chặt, vội vàng đi về.

Vừa đi, hắn vừa an ủi:

“Ráng chịu chút, năm phút nữa là về đến nhà.”

Tôi lo lắng đến cuống lên:

“Không được, không được, lộ ra rồi!”

Đôi tai mèo lông xù đội lên lớp áo khoác, Chu Minh Hạ lập tức đè xuống, sau đó dứt khoát bế bổng tôi lên.

Hắn chạy như bay.

“Không sao đâu, đừng sợ.”

Vào thang máy, xung quanh không có ai.

Tôi len lén nhấc áo khoác lên, hôn nhẹ lên má hắn.

Chu Minh Hạ giữ đầu tôi lại, thấp giọng cảnh cáo:

“Đừng nghịch.”

Tôi ỉu xìu:

“Vậy anh giúp tôi đi.”

Giọng hắn trầm xuống một chút:

“Về nhà rồi nói.”

Từ sau khi kỳ động dục của tôi kết thúc, chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn.

Ra khỏi thang máy, hắn lập tức mở cửa.

Hôm nay ba mẹ tôi không có nhà, cả căn hộ rộng lớn chỉ có hai chúng tôi.

Vừa vào cửa, hắn đặt tôi xuống, tôi liền giật áo khỏi đầu, kiễng chân định hôn hắn.

Chu Minh Hạ lại giữ tôi lại, có chút khó hiểu:

“Tai mèo đâu?”

Tôi chớp mắt vài cái, ngay giây tiếp theo, tai mèo bật ra.

“Ra rồi này.”

“Em…”

Tôi lại tiến lên, dùng tai mèo cọ vào cằm hắn.

“Tôi khó chịu, Chu Minh Hạ.”

Hắn bật cười:

“Cô mèo lừa đảo.”

“Kỳ động dục của em đâu có như thế này.”

Tôi ngẩng đầu, cũng cười theo:

“Ừ, tôi lừa anh đấy.”

“Nhưng tôi muốn hôn anh, là thật.”

Lời vừa dứt, hắn đã giữ lấy sau đầu tôi, cúi xuống hôn.

Nụ hôn này nặng nề mà gấp gáp.

Tôi mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Hắn siết nhẹ đôi tai mèo của tôi.

“Dễ thương quá.”

“Thích không?”

“Ừ.”

Hắn lại hôn lên trán tôi.

Ngay giây tiếp theo, đuôi mèo của tôi cũng hiện ra.

“Thế này, có thích không?”

Hơi thở của Chu Minh Hạ chùng xuống:

“Rất thích, cực kỳ thích.”

“Nhưng mà, không được câu dẫn anh, Ninh Ninh.”

“Anh sẽ không kiềm chế được.”

Tôi ôm lấy mặt hắn. Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.

“Không cần kiềm chế.”

“Chu Minh Hạ.”

“Tôi đồng ý ở bên anh.”

Đôi mắt Chu Minh Hạ sáng bừng lên.

Tôi chủ động hôn hắn.

“Tôi thích anh, Chu Minh Hạ.”

“Chúng ta bên nhau đi.”

Hắn hôn tôi thật cẩn thận, thật dịu dàng.

“Anh yêu em, Ninh Ninh.”

(Hoàn)