Thiên hạ đều rõ, Thái tử ghét bỏ kẻ thứ xuất đến cực độ, đến cả con khuyển trước cửa Đông Cung cũng phải là dòng chính.
Song, thứ muội ta chẳng tin số mệnh, lại dám mưu toan mê hoặc Thái tử.
Khi ấy, ta trốn dưới gầm giường, tận mắt chứng kiến Thái tử lửa giận bừng bừng.
Lập tức muốn đem thứ muội ta phanh thây làm tám mảnh.
Nàng kinh hãi đến thất thần, liền khai ngay ta – Thái tử phi – cũng là kẻ thứ xuất.
Thế là, Thái tử bi ai khóc ròng ba ngày ba đêm.
Cuối cùng, mở gia phả nhà ta ra, đem ta sửa thành tổ tông.
01
Ta vốn thân phận hèn kém, lại may mắn trở thành Thái tử phi.
Kinh thành này, thử hỏi, nếu có một kẻ như Phan Kim Liên sống trên phố, chỉ cần ném một cây trúc, cũng có thể đụng trúng một đám quan lại quyền thế lớn hơn phụ thân ta.
Chức vị Thái tử phi, vốn dĩ chẳng hề đến lượt ta.
Chẳng ngờ, Hoàng đế lại ưu ái, nhất quyết phong ta làm chính phi.
Trước mặt thánh thượng, Thái tử cũng chỉ có thể nén giận, đứng sau mà trừng mắt.
Người trong cung đều bảo, tuy rằng Thái tử bị ép cưới ta, nhưng thường ngày đối đãi chẳng đến nỗi nào.
Tỷ như, một hôm ta ngỏ ý muốn nếm thử đào mùa đông.
Thái tử liền hạ lệnh cho nhân gian tìm kiếm danh gia, khổ công nghiên cứu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách khiến đào ra quả giữa trời đông giá rét.
Song, sự thực là hắn vác về một bao lê vàng.
Đổ đầy bàn, mặt nghiêm nghị bảo rằng đây chính là đào mùa đông.
Chỉ tiếc là kết trái trái mùa, nên chẳng hợp thổ nhưỡng mà sinh ra biến dị.
Hắn thực sự xem ta như kẻ ngu si!
Nhưng nể mặt mũi, ta chẳng thể đánh hắn, đành cắn một miếng, còn phải khen vài câu.
Ta cầm lê lên, chậm rãi nhai, vừa định mở miệng nói lời khen ngợi.
Chẳng ngờ, Thái tử tưởng rằng ta định ra tay đánh hắn, theo phản xạ ôm đầu tránh né.
“Người đâu, hộ giá!” M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
Lập tức, một đoàn thị vệ ào vào, ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía ta, chỉ để nhìn ta ăn một quả lê.
Thái tử hạ tay, mặt đỏ như gấc chín. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
Hắn ho khan hai tiếng, vẻ mặt có chút khó xử.
“Nếu có thể… tối nay khi đồng tẩm, có thể lưu vài người lại chăng?”
Quả lê trong miệng suýt nữa rơi ra.
02
Ta đại nộ, cảm thấy bị vũ nhục thấu trời.
Thật chẳng trách nổi, vì cớ gì mà một cuộc hôn nhân tốt thế này lại rơi trúng đầu ta.
Thì ra… Thái tử có bệnh.
Nhưng cơn giận này, cũng chỉ có thể nén xuống mà thôi.
Ta thân không có ngoại gia vững mạnh, dĩ nhiên chẳng dám làm loạn nơi Đông Cung.
Nhắc đến đây, ắt không thể không kể chuyện hôn sự môn không đăng, hộ không đối này rốt cuộc là từ đâu mà thành.
Một năm về trước, Hoàng đế thấy Thái tử hành xử ngông cuồng, là đích tử chốn Trung Cung, mà ngang tàng vô độ.
Hiếp đáp huynh đệ thứ xuất chẳng nói, trọng yếu là hắn trên chẳng nể thiên tử, dưới chẳng xem bá quan thần dân ra gì.
Hoàng thượng phán một lời: Không trị không xong!
“Hừ! Trẫm nhất định phải tìm một Thái tử phi có thể trấn áp bớt khí thế của hắn.”
Nghĩ tới nghĩ lui, liền chọn trúng ta. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
Phải nói rằng, ánh mắt của Hoàng đế quả thực tinh tường.
Ta tuy tài mọn, nhưng là nữ võ trạng nguyên đầu tiên từ thuở khai quốc đến nay.
Chẳng bàn xuất thân, chỉ luận tài nghệ, ta nhường Thái tử một tay, hắn cũng chẳng thể địch lại ta.
Thế là, đêm đại hôn.
Vì muốn lập uy, Thái tử co ro đứng bên cạnh ta như con cút non.
Hắn đề ra một loạt quy củ, vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt ta.
Chỉ cần ta hơi cau mày, hắn liền lập tức chữa lại:
“Haha! Điều này cô chỉ đùa thôi!”
Nhưng vì lễ nghi thành hôn rườm rà, ta mỏi mệt đến mức mày nhíu cả đêm, chẳng thể giãn ra nổi.
Vậy nên, đêm tân hôn hôm ấy, hắn chỉ đứng bên giường ta, buông lời bông đùa suốt cả một đêm.
Sáng hôm sau, ta theo hắn tiến cung, bái kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Hoàng hậu hiền từ, nhìn ta cùng Thái tử hồi lâu, bèn ghé vào tai Hoàng đế mà cười nói.
“Hoàng thượng, ngài xem mắt con trai chúng ta thâm quầng thế kia, hẳn là đêm qua phu thê ân ái đến sức cùng lực kiệt.”
Hoàng đế vuốt râu, mặt lộ vẻ đắc ý.
“Há chẳng phải? Trẫm đã sớm nói, thân thể Võ trạng nguyên cường kiện, một đêm bảy lần cũng chẳng khó!”
Lời vừa dứt, khắp đại điện vang lên tiếng cười khẽ của cung nhân.
Chỉ riêng ta là xấu hổ đến muốn độn thổ.
Chuyện này, lẽ nào có thể thản nhiên bàn luận ngay trước mặt ta hay sao?
Nhưng vì phận tân nương, ta chẳng thể mở lời.
Chỉ đành đưa mắt ra hiệu cho Thái tử, mong hắn đứng ra ngăn cản phụ hoàng và mẫu hậu.
Nào ngờ, ta nhìn đến sắp lác con ngươi, mà hắn vẫn một bộ dáng mờ mịt.
Hắn còn bước đến bên ta, đôi mắt sáng như sao, giọng ngây thơ hỏi:
“Ừm? Thái tử phi, đôi mắt nàng cớ sao cứ giật giật thế?”
Ta bất lực, đành thôi không tiếp tục ám hiệu. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Hoàng đế và Hoàng hậu thấy Thái tử quan tâm ta, thần sắc lại càng thêm vui vẻ mãn nguyện.
Từ đó về sau, lời đồn về phu thê ta ân ái mặn nồng, đêm đêm loan phượng giao hoà, liền truyền khắp kinh thành.
03
Nhưng, một giai thoại truyền thế, tất sẽ có kẻ sinh lòng ghen ghét.
Hôn nhân của ta và Thái tử chưa qua nửa năm, thì Hoàng quý phi liền tâu lên rằng bà có một người cháu gái bên ngoại.
Người ấy thiên tư tuyệt mỹ, thông minh hơn người.
Bà ngày đêm khuyên nhủ Hoàng đế, nhất quyết muốn đưa nàng vào Đông Cung.
Tại chính đường.
Ta nhìn thiếu nữ gầy gò, sắc diện vàng vọt trước mặt, lòng không khỏi trầm tư.
Thứ nhất, Hoàng quý phi quả thực giỏi thêu dệt.
Thứ nhì, đây chẳng phải là thứ muội Văn Thúy Quả của ta hay sao?
Thì ra nàng còn có một vị cô mẫu đang ở trong cung, quả thật giấu tài quá kỹ.
Như thường lệ, ta mỉm cười, giơ tay chào nàng.
Nàng vẫn như trước, giả vờ không thấy, hận không thể cách ta ba trượng.
Bàn tay ta khựng lại giữa không trung, ngượng ngùng chỉ về một góc sân, bâng quơ tìm chuyện mà nói.
“Haha, Thúy Quả, muội xem, ba cây kia lại cao thêm rồi kìa.”
Thúy Quả hờn giận lộ rõ trong mắt:
“Đã bảo rồi, chốn đông người không được tùy tiện gọi thẳng danh tự của ta.”
Ta mỉm cười:
“Được thôi, Thúy Quả.”
Sắc mặt nàng càng khó coi, đôi mày liễu như trăng khuyết dựng thẳng.
Dưới sự thúc giục của nhũ mẫu, nàng miễn cưỡng thi lễ.
“Thúy Quả bái kiến Thái tử phi.”
Ta còn chưa kịp nói miễn lễ, nàng đã như bị điện giật, chân trái giẫm lên chân phải, lảo đảo đứng dậy rồi bỏ chạy.
Chỉ là một cái tên thôi mà.
Có cần ngượng ngùng đến thế không?
Ta không quá để tâm, nhưng đúng lúc đó, Thái tử lại đến.
Đôi mắt sáng như sao, vừa mở miệng đã gọi thẳng tên ta:
“Thúy Hoa, hôm nay ăn gì thế?”
Ta sững sờ hồi lâu.
Nhìn quanh bốn phía, thấy các cung nữ đều bụm miệng cười trộm, ta cuối cùng cũng lĩnh hội được cảm giác “đứng nói chuyện không đau thắt lưng” là như thế nào.
Ta nghiến răng nghiến lợi:
“Điện hạ, về sau xin chớ gọi thẳng danh tự của thần thiếp, chỉ cần gọi thần thiếp là Thái tử phi.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
“Được rồi, Thúy Hoa, vậy hôm nay chúng ta ăn gì?”
Ta tức đến nghẹn lời, vội vã đổi đề tài.
“Tạm gác chuyện này lại đã, điện hạ, cháu gái của Hoàng quý phi đã đến, nên an bài thế nào đây?”
Nghe ta nhắc đến Văn Thúy Quả, thái giám bên cạnh Thái tử bỗng ghé vào tai hắn thì thầm mấy câu.
Huyệt đạo nào đó trên người Thái tử tựa hồ đột nhiên bị khai thông, sắc mặt lộ rõ vẻ chán ghét, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Cái gì? Nàng ta là thứ nữ?” M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
“Đáng chết! Cô đối với kẻ thứ xuất dị ứng, có thể đem nàng ném vào chuồng gà phía Tây được không?”
“Ôi trời! Nếu nàng ta chẳng may chạm vào tay áo cô, cô lập tức sẽ nhảy lên múa một điệu vũ quang, ngươi tin không?”
Ta ngây người, đám cung nữ xung quanh cũng im bặt.
Ngay cả gốc cổ thụ bên kia, vốn đang xào xạc theo gió thu, cũng dường như không dám phát ra tiếng động.
Hẳn nó cũng ý thức được bản thân có liên quan đến chữ “thứ”, sợ rằng khó thoát khỏi số mệnh bị đốn hạ.
Ta trầm mặc nhìn khuôn mặt âm u của Thái tử.
Trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ.
Thái tử lại tái phát bệnh rồi… chẳng lẽ là do ta khắc hắn?
04
Nói thật, mệnh ta đích thực cứng rắn.
Trước khi thành thân, bao nhiêu nam nhân được phụ thân ta chọn lựa, hoặc đột nhiên chẳng thể làm trượng phu, hoặc gãy mất chân.
Tất nhiên, không phải hai chân bình thường.
Bởi vậy, trước khi ta trở thành Thái tử phi, Khâm Thiên Giám đã đặc biệt tính toán bát tự của ta và Thái tử, vỗ ngực cam đoan với Hoàng đế và Hoàng hậu rằng không có vấn đề gì.
Hoàng thượng lúc ấy mới quyết định hôn sự này.
Nghĩ đến đây, nếu Thái tử thực sự xảy ra chuyện, ta có thể hoàn toàn đổ lỗi cho Khâm Thiên Giám.
Suy nghĩ xoay chuyển, ta bình tĩnh lại, thử khuyên nhủ hắn.
“Điện hạ, thứ nữ cũng là người, bọn họ chẳng thể lựa chọn xuất thân của mình.”
Thái tử xoay người, đôi mắt cao ngạo nhìn ta.
“Hừ! Loại thứ thứ nữ như nàng ta, cô nhìn một cái đã thấy cả người khó chịu.”