Lâm Hi bị chụp ảnh xuống từ xe sang, bị đồn đoán được bao nuôi, cô ấy đổ tội là do tôi tung tin.

Chu Lương Tịch tin.

Những chuyện như vậy, Lâm Hi đã bày ra rất nhiều lần.

Mỗi lần tôi đều cố gắng tự chứng minh mình trong sạch.

Có lần thành công, có lần không.

Nhưng mỗi lần, Chu Lương Tịch đều đứng về phía cô ấy.

Anh yêu Lâm Hi, yêu đến mức muốn dâng tặng cả thế giới cho cô ấy.

Nhưng cuối cùng, Lâm Hi lại chia tay anh, rồi ra nước ngoài.

Chu Lương Tịch vì tức giận mà cưới tôi.

Chúng tôi làm đám cưới, nhưng không đăng ký kết hôn.

Chẳng bao lâu sau khi kết hôn, anh bị tai nạn giao thông và mất đi thị lực, cả người sa sút, dễ nổi giận.

Tôi ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, khích lệ anh, đồng hành cùng anh…

Sau khi anh khôi phục thị lực, tôi nhận ra dường như anh bắt đầu thích tôi.

Anh không còn lạnh nhạt hay ghét bỏ tôi nữa.

Anh dịu dàng dỗ tôi ngủ, gọi tôi dậy vào buổi sáng.

Gọi tôi là “Ân Ân” bằng giọng cưng chiều, làm nũng, đòi tôi hôn anh.

Khi chúng tôi quấn quýt trong đêm tối, tôi hỏi anh có yêu tôi không.

Anh ghé sát bên tai tôi, giọng trầm thấp dỗ dành:

“Ân Ân, sinh cho anh một đứa con nhé.”

Tôi nghĩ rằng, dù anh không nói ra, chắc hẳn cũng có chút tình cảm với tôi.

Cho đến khi Lâm Hi trở về nước, thân thể bị bỏ thuốc, cầu xin anh giúp đỡ.

Trước mặt mọi người, anh bế cô ấy đi.

Bỏ lại tôi.

Tối hôm đó, họ không đến bệnh viện.

Họ đến khách sạn.

Sáng hôm sau, tôi nhận được ảnh mà Lâm Hi gửi.

Trong ảnh, cô ấy nằm trong lòng anh, cánh tay anh siết chặt lấy eo cô ấy…

18

Sau khi biết điện thoại của tôi đã sửa xong, Tiểu Mạch Đậu lập tức gọi điện cho tôi.

Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy giọng nói non nớt của con bé—

“Alo alo, mẹ ơi, mẹ nghe thấy không?”

“Mẹ nghe thấy rồi.”

Nghe được giọng của tôi, cô bé không giấu nổi niềm vui:

“Mẹ ơi, cuối cùng con cũng liên lạc được với mẹ rồi!”

“Con suýt nữa tưởng không phải điện thoại mẹ bị hỏng, mà là mẹ bị lừa bán sang Myanmar rồi!”

Tôi dịu dàng nói:

“Là lỗi của mẹ, khiến Tiểu Mạch Đậu lo lắng rồi.”

“Mẹ xin lỗi con có được không?”

Tiểu Mạch Đậu “hây” một tiếng, làm ra vẻ người lớn:

“Mẹ con mình là người một nhà, đâu cần xin lỗi.”

“Nhưng mẹ cũng thật là, chẳng để người ta yên lòng gì cả, đi du lịch cũng không báo trước cho con, huống hồ mẹ còn đang bệnh nữa.”

“Thế mấy ngày nay mẹ có vui không? Có nhớ con không?”

Tim tôi bỗng mềm nhũn.

Bé con của tôi, đúng là một thiên thần nhỏ.

“Dĩ nhiên mẹ nhớ con rồi, vì con là bảo bối đáng yêu nhất của mẹ mà.”

Tiểu Mạch Đậu cười khúc khích, giọng nói mềm mại vang lên:

“Mẹ ơi, nghe mẹ nói nhớ con, con vui lắm đó.” Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

“Nhưng mẹ không được nhớ con đến mức khóc nhè đâu nha~”

Tôi bật cười, đáp lại:

“Được, mẹ nhớ rồi.”

“Thật ra, Tiểu Mạch Đậu cũng rất nhớ mẹ đó~”

Mấy ngày rồi không được nói chuyện với tôi, lần này cô bé thao thao bất tuyệt, không chịu ngừng lại.

“Mẹ ơi, con gặp một chú kia.”

“Chú ấy có ngoại hình rất đẹp trai, nhưng chắc là đổi nhan sắc lấy IQ rồi.”

“Nên nhìn thì đẹp, nhưng lại là một tên ngốc.”

“Không biết chú ấy lấy đâu ra ảnh của mẹ, còn nói mẹ là người yêu của chú ấy, đã mất từ lâu rồi.”

“Chú ấy còn hỏi con có phải mẹ đẻ ra con không, rồi bảo chú ấy là ba của con.”

“Mẹ nói xem, chú ấy có phải bị bệnh không?”

Nghe con bé nói xong, tôi bình tĩnh đáp:

“Nhưng mà Đậu Đậu à, chê người ta là ngốc trước mặt họ hay nói xấu sau lưng đều không đúng đâu.”

Bạn thân tôi cũng đồng tình:

“Đúng đó, chị đã dạy em rồi mà, con cái được dạy dỗ tử tế là niềm tự hào của người lớn.”

Tiểu Mạch Đậu nhận ra lỗi của mình, ngoan ngoãn nói:

“Con xin lỗi, lần sau con sẽ không vậy nữa.”

19

Tôi xin bác sĩ điều trị chính cho phép ra ngoài ba tiếng.

Hẹn Chu Lương Tịch gặp mặt ở một quán cà phê.

Sau khi bắt taxi đến nơi, lúc mở cửa bước xuống, tôi không để ý phía sau có một chiếc xe đạp đang lao tới.

Vừa mới xuống xe, tôi liền bị va trúng.

!!!

Bị bất ngờ, cơ thể mất trọng tâm, tôi ngã ngửa ra sau.

Khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng.

Không biết ai đó đột nhiên xuất hiện, vòng tay qua eo tôi, kịp thời giữ chặt.

Tôi miễn cưỡng đứng vững, chưa kịp hoàn hồn.

Đang định quay đầu lại thì liền nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai:

“Giang Lam Ân, em gầy đến mức này là vì tiếc không dám ăn cơm à?”

Tôi sững người, đột ngột quay lại.

Trong khoảnh khắc đó, bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt Chu Lương Tịch tối đen, cuồn cuộn, như một cơn bão tố trong đêm mưa.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, từng câu từng chữ vang lên mạnh mẽ:

“Giang Lam Ân, em giỏi lắm.”

“Chỉ để trả thù tôi, em đã dày công lên kế hoạch một trò lừa đảo hoàn hảo.”

“Ba tờ giấy—một đơn chẩn đoán ung thư, một đơn phá thai, một bức thư tuyệt mệnh. Em khiến tôi thực sự tin rằng mình đã mất em, mất đi con của chúng ta…”

“Em làm tôi ân hận, day dứt, để tôi chìm trong đau khổ suốt sáu năm trời.”

“Em cảm thấy như thế vẫn chưa đủ đúng không?”

“Là vì em cũng đã phải một mình nuôi con, chịu nhiều khổ cực, nên em không muốn gặp tôi đúng không?”

Đối mặt với chất vấn của anh ta, tôi bình tĩnh nói:

“Chu Lương Tịch, chúng ta vào trong nói đi.”

20

Trong quán cà phê.

Tôi và Chu Lương Tịch ngồi đối diện nhau.

Nội tâm bình lặng như mặt nước.

“Chu Lương Tịch, tôi chưa từng có ý định trả thù anh.”

Tôi nhìn anh, giọng điệu bình thản nhưng nghiêm túc:

“Bất kể anh có tin hay không, năm đó tôi thực sự bị chẩn đoán mắc ung thư.”

“Lúc đó, trong mắt anh chỉ có Lâm Hi, vì vậy tôi lựa chọn bỏ đi đứa con và rời khỏi anh.”

“Sau này, bệnh viện báo rằng họ đã chẩn đoán nhầm, tôi cũng nghe nói anh đang tìm tôi.”

“Vậy nên tôi gửi cho anh ‘tro cốt’, chỉ muốn anh đừng tìm tôi nữa.”

Chu Lương Tịch nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa giông bão sắp ập đến.

“Giang Lam Ân, em vẫn đang lừa tôi phải không?”

“Em yêu tôi đến thế, bao nhiêu năm cũng không rời xa tôi, dù cho em nghĩ mình sắp chết, dù cho em đã bỏ đi đứa con của chúng ta, em vẫn sẽ không bỏ tôi.”

“Sau khi biết mình bị chẩn đoán nhầm, biết tôi điên cuồng tìm em, đáng lẽ em phải lập tức quay lại tìm tôi mới đúng.”

“Tại sao em lại không muốn tôi tìm em?”

“Tại sao sau khi tôi công khai bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người, em vẫn không trở về?”

“Tại sao cả thế giới đều biết tôi yêu em, nhưng em vẫn không chịu đến tìm tôi?”

Từng có một thời, Chu Lương Tịch đối với tôi là người thân, là người yêu.

Là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi.

Là vị thần xuất hiện trong thế giới u tối của tôi.

Tôi liều mạng theo đuổi, liều mạng muốn được vị thần ấy nhìn thấy.

Thói quen thực sự rất đáng sợ.

Yêu quá lâu, anh sớm đã trở thành một phần của cuộc đời tôi, trở thành một thói quen không thể từ bỏ.

Sau này, tôi từng nghĩ rằng mình đã lay động được vị thần ấy.

Anh cuối cùng cũng thích tôi.

Cho đến khi Lâm Hi quay về, tôi mới hiểu ra—

Mỗi người có một số phận.

Người đi cầu xin tình yêu có thể yêu đến kiệt quệ, có thể dâng hiến tất cả, có thể bất chấp tất cả.

Nhưng người không được yêu, dù có tự lừa dối bản thân đến thế nào, cũng sẽ không được yêu.

21

“Bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến anh yêu Lâm Hi như thế nào, tôi biết anh yêu cô ấy đến mức nào.”

“Bởi vì tôi đã nhìn thấy chính mình, một kẻ hèn mọn chạy theo anh, cầu xin tình yêu từ anh.”

“Bởi vì tôi muốn quên anh, tôi muốn đi một con đường không có anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Chu Lương Tịch sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Cổ họng anh khẽ chuyển động, khó khăn mở miệng:

“Em… nói gì cơ?”

Tôi nhấp một ngụm nước ấm, giọng điệu nhạt nhẽo:

“Chu Lương Tịch, chúng ta đã dây dưa với nhau nhiều năm như vậy. Nếu anh yêu tôi, thì đã yêu từ lâu rồi.”

“Anh chưa bao giờ tin tôi, anh chỉ tin Lâm Hi.”

“Anh chỉ nhìn thấy tôi khi anh giận dỗi với Lâm Hi, khi anh muốn chọc tức cô ấy.”

“Anh kết hôn với tôi cũng chỉ vì giận dỗi với Lâm Hi, không chịu đăng ký kết hôn là vì anh đã từng hứa với cô ấy rằng trên giấy đăng ký kết hôn của anh, chỉ có tên cô ấy mà thôi.”

Gương mặt Chu Lương Tịch hơi khựng lại, anh gấp gáp giải thích:

“Nhưng mấy năm nay, trong lòng tôi chỉ có em, tôi thực sự đã yêu em rồi.”

Tôi lắc đầu, vẻ mặt không chút dao động:

“Không phải vậy đâu, Chu Lương Tịch. Anh chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi.”

“Anh chỉ quen với việc tôi luôn ở bên anh, luôn thích anh, luôn đồng hành cùng anh, luôn có mặt bất cứ khi nào anh cần.” M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.

“Sau đó tôi biến mất, thói quen lâu năm khiến anh trở nên mất phương hướng.”

“Thế nên anh mới nghĩ rằng tôi rất quan trọng, luôn nhớ đến tôi.”

“Có thể là anh không thể buông bỏ thói quen này, có thể là anh không chấp nhận được cái chết đột ngột của tôi, nên mới lầm tưởng rằng tôi chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh, rằng anh yêu tôi.”

Anh theo bản năng muốn phản bác, môi mấp máy nhưng lại không nói ra lời.

Tôi đứng dậy, nhìn anh, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt:

“Chu Lương Tịch, anh không yêu tôi. Anh chỉ đang tự giam mình trong quá khứ vì sự ra đi của tôi.”

Tôi cũng không ngờ rằng, Chu Lương Tịch lại giam cầm chính mình trong sáu năm trời.

Khoảnh khắc tôi quay người bước đi, tôi nghe thấy anh nói:

“Không phải như vậy…”

Tôi không quay đầu lại.

Chu Lương Tịch, tôi không hận anh.

Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù anh.

Chỉ là, tôi không còn yêu anh nữa.

22

Tiểu Mạch Đậu dùng điện thoại của dì để gọi video cho tôi.

Tôi liền tắt máy.

Con bé lại gửi một tin nhắn thoại với giọng điệu siêu đáng yêu:

“Mẹ ơi, bảo bối của mẹ cần thông báo với mẹ nè, con đã mấy ngày rồi không được nhìn thấy mẹ đó nha!”

“Nếu mẹ không gọi video cho con, coi chừng con sẽ giận dỗi đó ~”

Tôi không nhịn được cười, dịu dàng trả lời:

“Đừng nhõng nhẽo nữa, nghe mẹ giải thích nào.”

“Bây giờ mẹ không tiện gọi video, ngày mai mẹ gọi cho con nhé?”

Rất nhanh, con bé lại gửi tin nhắn thoại:

“Được thôi! Nhưng mà mai mấy giờ mẹ gọi cho con? Để con chuẩn bị trước!”

Tôi nghĩ một lát, rồi nói:

“Tối mai nhé.”

Con bé lập tức gửi một sticker “OK”, kèm theo một giọng nói vui vẻ:

“Vậy chốt đơn nha!”

Ngày hôm sau, tôi nhờ chị Trần treo tấm phông nền đã chuẩn bị trước lên tường.

Sau khi truyền dịch xong, tôi cẩn thận trang điểm nhẹ để che đi gương mặt xanh xao.

Rồi mới gọi video cho Tiểu Mạch Đậu.

Vừa nhìn thấy tôi, con bé đã cười rạng rỡ:

“Wow, mẹ trang điểm rồi nè! Đẹp quá đi!”

Tôi cố ý trêu:

“Vậy là mẹ không trang điểm thì không đẹp sao?”

“Mẹ ơi, con đâu có nói vậy nha!”

“Mẹ có trang điểm hay không thì cũng đều xinh đẹp hết á ~”

Tôi cười, khen con bé:

“Con đúng là cái miệng ngọt như kẹo.”

Được khen, Tiểu Mạch Đậu hí hửng, ngẩng cao cằm làm nũng với tôi.

Cô bé nói rất nhiều lời yêu thương ngọt ngào, còn dặn dò tôi phải chơi vui nhưng cũng phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đúng giờ, uống thuốc đầy đủ.

Dì của con bé bật cười:

“Đúng là đổi ngược vai trò rồi, đáng lẽ chị mới là người phải dặn dò em mới đúng!”

Tiểu Mạch Đậu hùng hồn phản bác:

“Thì sao chứ?”

23

Dì và Tiểu Mạch Đậu vẫn chưa quay về.

Chương trình đã bắt đầu ghi hình lại.

Có lẽ, Chu Lương Tịch đã nghe lọt lời tôi nói.

Nhưng anh ta vẫn tin rằng Tiểu Mạch Đậu là con ruột của mình.

Trong chương trình, anh ta luôn tỏ ra thân thiết với con bé.

Không ngừng dụ dỗ con bé gọi mình là “ba”.

Nhưng trong mắt Tiểu Mạch Đậu, anh ta chỉ là một “chú ngốc đẹp trai”.

Con bé hoàn toàn không tin rằng Chu Lương Tịch là cha ruột của mình.

Có lần, bị anh ta làm phiền đến mức chịu không nổi, Tiểu Mạch Đậu dứt khoát kéo anh ta đến một phòng khám, bảo bác sĩ kiểm tra xem đầu óc anh ta có vấn đề không.

Đoạn clip đó lập tức lên hot search, cư dân mạng cười nghiêng ngả.

Do ảnh hưởng từ dì của mình, Tiểu Mạch Đậu lướt mạng thường xuyên, trong chương trình lại liên tục nói ra những câu hài hước khiến netizen thích thú.

Nhờ vậy, với gương mặt đáng yêu ngọt ngào nhưng tính cách lại lầy lội, con bé thu hút một lượng lớn fan chị gái, fan cô dì.

Nhóm của dì con bé trở thành đội có lượng người hâm mộ cao nhất.

Dì của con bé cũng được hưởng lợi, tăng thêm không ít người theo dõi.

Dì lo lắng cho tôi, nên nhờ quản lý của mình tranh thủ lúc rảnh đến bệnh viện chăm sóc tôi.

Quản lý của dì khen Tiểu Mạch Đậu là một “bé bùa may mắn”, nói rằng bây giờ đã có không ít nhãn hàng và đạo diễn liên hệ với họ. Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:

Tôi thật sự mừng cho dì.

Tôi nhờ quản lý của cô ấy sau này chăm sóc cho dì nhiều hơn.

Người đó vui vẻ nhận lời.

Nhưng tôi vẫn không yên lòng.

Dì nói, sau khi tôi đi, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Mạch Đậu.

Nhưng tôi cảm thấy, với tính cách hoạt bát, thỉnh thoảng hơi trẻ con của cô ấy, dì cũng chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn.

Mỗi khi gặp khó khăn, hoặc không có tiền, cô ấy lại bám lấy tôi, nũng nịu nói rằng “Nếu không có cậu, chắc tớ đã tự nuôi mình đến chết rồi.”

Vậy nên…

Làm sao tôi có thể yên tâm mà bỏ lại hai đứa trẻ đây?

24

Mùa ghi hình đầu tiên của chương trình thực tế dành cho trẻ em kết thúc sau mười ngày.

Cùng lúc đó, đợt hóa trị của tôi cũng vừa kết thúc.

Vậy nên, tôi tranh thủ về nhà trước khi họ trở về.

Tiểu quỷ vừa bước vào cửa, nhìn thấy tôi liền lập tức lao tới, chạy bằng đôi chân ngắn cũn, nhào vào lòng tôi.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ muốn chết luôn!”

“Mẹ không biết đâu, mấy ngày nay con nhớ mẹ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên luôn đó!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, bạn thân tôi phũ phàng vạch trần:

“Mấy ngày nay con ngủ đến mức gọi thế nào cũng không dậy, bữa nào cũng ăn no căng, thế mà còn dám nói ăn không ngon, ngủ không yên?”

“Thượng Đế rải sự chân thành khắp nhân gian, mà con thì ngang ngược che ô đấy hả?”

Tiểu Mạch Đậu nghẹn lời, liếc bạn thân tôi một cái, nghiêm túc nói:

“Dì ơi, có những chuyện biết thì tốt, nhưng đừng nói ra, vậy chúng ta mới còn làm bạn được.”

Bạn thân tôi cười hì hì:

“Được rồi, dì biết rồi.”

“Nhưng mà lần sau dì vẫn dám nói.”

Tiểu Mạch Đậu càng thêm cạn lời.

Không thèm để ý đến dì nữa.