Chu Lương Tịch sững sờ:

“Con nói gì? Cô ấy là mẹ con ư?”

1

Bạn thân của tôi, Giang Nam Nam, là một nữ diễn viên xinh đẹp nhưng chỉ có chút danh tiếng trong giới giải trí.

Nửa năm trước, vì đắc tội với giới tư bản, cô ấy bị công ty ngầm phong sát.

Người quản lý của cô ấy không đành lòng bỏ rơi, đã cố gắng chạy vạy khắp nơi, nhưng đi đến đâu cũng bị từ chối.

Cuối cùng, anh ta dốc hết quan hệ mới giành được một suất khách mời trong chương trình thực tế về trẻ em cho cô ấy.

Người quản lý nói, đây là một cơ hội đổi đời, cô ấy nhất định phải nắm bắt.

Giang Nam Nam mím môi, cảm động đến phát khóc.

Cô ấy hỏi ý kiến tôi, nói muốn đưa Tiểu Mạch Đậu đi cùng.

Tiểu Mạch Đậu là con gái năm tuổi của tôi.

Tôi đồng ý.

Nhưng Tiểu Mạch Đậu thì không.

Cô bé có một gương mặt ngây thơ đáng yêu, vỗ vai bạn thân một cách đầy thấu hiểu và nói với giọng điệu sâu sắc:

“Dì ơi, dì có công việc rồi, con thật sự mừng cho dì.”

“Nhưng con thật sự không đi được, nên con từ chối nhé~”

Bạn thân tôi trợn mắt, không nhịn được mà nói:

“Con có chuyện gì mà đi không được hả?”

Tôi mỉm cười dịu dàng:

“Mạch Đậu, con có kế hoạch gì sao?”

Tiểu Mạch Đậu nhìn tôi, nghiêm túc đáp:

“Dì tuy đang cần con giúp, nhưng con nghĩ mẹ cần con hơn.”

“Mẹ còn chưa khỏi bệnh, con phải ở nhà chăm mẹ.”

“Lỡ mẹ lại phát bệnh, con có thể nhanh chóng gọi xe cứu thương cho mẹ!”

2

Tôi sững người.

Tâm trí lập tức bị kéo về nửa tháng trước.

Hôm đó, tôi đột nhiên phát bệnh, mũi chảy máu, toàn thân đau đớn đến mức ngã xuống sàn, không thể cử động.

Tiểu Mạch Đậu phát hiện ra và lập tức gọi 120. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Hình ảnh tôi toàn thân dính đầy máu lúc đó thực sự đã khiến con bé hoảng sợ.

Suốt mấy ngày liền, con bé thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh giấc, ôm chặt lấy cổ tôi mà khóc.

Khi tôi nằm viện điều trị, Tiểu Mạch Đậu chơi ở ngoài cửa phòng bệnh.

Bỗng nhiên, từ phòng bên cạnh, một người được đẩy ra, toàn thân phủ kín dưới lớp vải trắng.

Người nhà gào khóc thảm thiết bên cạnh.

Tiểu Mạch Đậu từng xem trên tivi, con bé biết rằng người nằm dưới tấm vải trắng kia là đã chết.

Con bé tưởng rằng, tôi cũng sẽ chết.

Ngay lập tức, con bé chạy vào, ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở, liên tục cầu xin tôi đừng chết, đừng rời xa con bé.

Con bé sợ hãi đến mức ôm tôi không buông, như thể chỉ cần thả lỏng một chút, tôi sẽ biến mất mãi mãi.

Tôi dịu dàng trấn an con bé:

“Mẹ sẽ không chết.”

“Chỉ là bệnh hơi nặng một chút, cần phải chữa trị trong một thời gian dài thôi.”

Con bé tin tôi.

Mỗi ngày, con bé đều giám sát tôi ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ.

Mỗi lần tôi uống thuốc xong, con bé sẽ bóc một viên kẹo mà mình quý nhất để đưa cho tôi.

Đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, giọng non nớt hỏi:

“Mẹ ơi, ăn kẹo rồi miệng mẹ có còn đắng không?”

Tôi khẽ gật đầu, dịu dàng đáp:

“Ừm, không đắng nữa rồi.”

Lời nói dối vừa thốt ra, tim tôi bỗng nhói đau.

Thứ tôi muốn nói không phải là viên kẹo.

Mà là căn bệnh của tôi.

3

Tôi khuyên nhủ Tiểu Mạch Đậu rằng bệnh tình của tôi đã ổn định, sẽ không đột ngột tái phát nữa.

Bảo con bé yên tâm theo dì đi ghi hình chương trình đi.

Cuối cùng, con bé cũng đồng ý.

Tôi mở vali, định giúp con bé thu dọn hành lý, nhưng bị từ chối.

Cô bé thở dài một hơi như một người lớn, bất đắc dĩ nói:

“Mẹ à, con năm nay không phải ba tuổi nữa, mà là năm tuổi rồi.”

“Con có tay có chân, mấy chuyện này con tự làm được.”

Vừa nói, con bé vừa kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó nghiêm túc dặn dò:

“Mẹ, con vẫn không yên tâm về mẹ đâu~”

“Mẹ vẫn đang là bệnh nhân đấy, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, uống thuốc đúng giờ, biết không?”

“Con hy vọng mẹ có thể mau chóng khỏe lại, mẹ ơi…”

Con bé thật sự rất hiểu chuyện. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

Nhưng tôi chưa bao giờ dạy con phải trưởng thành sớm như vậy.

Tôi cũng mong bệnh của mình sẽ khỏi.

Nhưng tôi biết, hy vọng ấy vốn dĩ là vô vọng.

Tôi thậm chí còn không thể cầm cự đến sinh nhật sáu tuổi của Mạch Đậu.

4

《Dắt Con Vượt Chướng Ngại》 là một chương trình truyền hình thực tế về việc chăm sóc trẻ nhỏ, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình.

Để tăng độ hot cho chương trình, đạo diễn đã mời toàn những nghệ sĩ có danh tiếng cao trong giới giải trí.

Ngoài ra, còn có một khách mời bí ẩn, được đồn là “đỉnh lưu trong đỉnh lưu”.

Nghe nói, để mời được anh ta, chương trình đã tiêu tốn gần hết kinh phí.

Cuối cùng, vì ngân sách eo hẹp, họ mới đồng ý cho bạn thân tôi tham gia để lấp chỗ trống.

Cư dân mạng thi nhau đoán xem khách mời bí ẩn là ai.

Có đủ mọi giả thuyết.

Trong đó, có người đoán đó là ảnh đế nổi tiếng nhất hiện tại – Chu Lương Tịch.