Dì không lay chuyển được tôi, đành nhờ người giúp tôi chuyển vào trường công.
May mắn là điểm thi đầu vào cấp ba của tôi khá cao, ban giám hiệu nhà trường cũng đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, nên việc nhập học diễn ra thuận lợi.
Anh họ tôi đang học lớp mười hai tại đây, dì sợ tôi mất cha mẹ, không ai bảo vệ, sẽ bị bạn bè bắt nạt, nên đặc biệt dặn anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn.
Anh họ đến khu lớp mười, ngạc nhiên phát hiện tôi hòa đồng với bạn bè hơn tưởng tượng, không chỉ không bị bắt nạt, mà còn xuất sắc trở thành lớp trưởng.
Hơn nữa, nhờ kinh nghiệm nhặt phế liệu ở kiếp trước, tôi gom lại những chai nhựa bạn học vứt đi, đợi đủ số lượng rồi mang đến trạm tái chế bán.
Tiền đổi được chia làm hai phần, một phần dùng làm quỹ lớp, mời cả lớp ăn vặt.
Bạn học vui vẻ hưởng ứng, càng tích cực đưa chai nhựa cho tôi hơn. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
Phần còn lại tôi cất dành làm tiền sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho cậu và dì.
Vậy nên, không chỉ bạn bè quý mến tôi, mà cậu dì cũng hết lời khen ngợi.
Tôi sống ở trường công lập thoải mái như cá gặp nước, một tương lai tươi sáng dường như đang chào đón tôi.
Nhưng anh trai tôi vốn không thể để tôi yên ổn lâu như vậy.
Không còn ai chu cấp, nhưng anh ta cũng chẳng sửa được thói tiêu xài hoang phí, chẳng bao lâu sau đã mắc nợ chồng chất, bị trường quý tộc đuổi học.
Không còn chỗ nào để đi, anh ta lại một lần nữa nhắm vào tôi.
Sáng hôm ấy, tôi vừa bước ra khỏi nhà dì, thì anh ta đột ngột xuất hiện trước mặt, siết chặt vai tôi:
“Thôi Tinh Hàn, em không thể học chung trường với đám dân thường đó được, mất mặt lắm!”
Tôi khẽ đảo mắt, giả vờ mếu máo:
“Nhưng em vốn đã là kẻ tầm thường rồi mà, anh đến đưa tiền cho em sao? Cảm ơn anh nha!”
Anh ta tức giận đến mức nghiến răng:
“Tiền, tiền, tiền! Trong đầu em ngoài tiền ra còn cái gì khác không? Sao tôi lại có một đứa em gái ngu xuẩn thế này? Dù thế nào đi nữa, em cũng không thể làm nô lệ của đồng tiền, càng không thể đi theo mấy kẻ nghèo hèn đó!”
Không làm nô lệ của đồng tiền, chẳng lẽ làm nô lệ của anh ta?
Tôi đâu có ngu, lập tức ngồi bệt xuống đất, gào khóc ầm ĩ, còn cố tình nấc lên từng cơn để khiến anh ta ghê tởm:
“Ực… Ôi, anh trai em thật là thanh cao! Đến ăn cơm cũng chẳng nổi mà vẫn còn lo giữ gìn nhân phẩm cho em… Em thật cảm động quá đi! Có một người anh vĩ đại như anh đúng là ân huệ trời ban mà!”
Anh ta nghe ra sự châm chọc trong lời tôi, hoảng hốt đưa tay bịt miệng tôi lại.
Tôi lập tức cắn mạnh vào tay anh ta, sau đó tiếp tục khóc toáng lên.
Hàng xóm lần lượt mở cửa ra xem, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về anh ta.
“Thằng con trai mới lớn mà lại ức hiếp em gái giữa thanh thiên bạch nhật?”
“Tôi vừa nghe thấy nó không cho Tinh Hàn đi học? Không lẽ định bán con bé đi sao? Mau báo cảnh sát!”
“Tinh Hàn, đừng khóc, có các cô chú ở đây, tuyệt đối không để anh cháu đạt được mục đích!”
Hàng xóm xung quanh bàn tán ầm ĩ, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm anh trai tôi.
Anh ta không thể biện bạch, đôi mày nhíu chặt đến mức như xoắn lại với nhau, cánh mũi phập phồng vì tức giận:
“Đám phàm phu tục tử các người, quá đáng, quá đáng lắm rồi…”
Anh ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục nhã như vậy, giận đến mức lập tức muốn bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc đó, dì nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, liền mở cửa bước ra, ngạc nhiên hỏi:
“Tinh Châu, sao con lại tới đây? Mau vào nhà đi.”
Không chịu nổi những ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm, anh ta tức tối bước vào nhà dì.
Tôi thấy vậy, lập tức bò dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng đi theo sau lưng anh ta.
Đùa sao? Chuyến viếng thăm này của anh ta chắc chắn chẳng có ý tốt, tôi tuyệt đối không thể để anh ta lừa mất tiền của dì!
Anh ta ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng liếc nhìn cách bài trí trong nhà dì, ánh mắt tràn đầy khinh thường và ghét bỏ. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
Dì đặt một đĩa hoa quả lên bàn: “Tinh Châu, hôm nay là thứ tư, sao con không đi học?”
Tôi nhanh miệng đáp: “Chắc là bị đuổi học vì không có tiền rồi!”
“Thôi Tinh Hàn! Mày… không biết nói thì câm miệng lại!”
Anh ta tức đến mức suýt buột miệng chửi thề, nhưng nhớ tới hình tượng thanh cao của mình, đành phải nuốt cơn giận xuống, trợn mắt lườm tôi.
Tôi chắp tay trước ngực, giả vờ ăn năn:
“Phải, là em sai rồi. Trường quý tộc tràn ngập mùi tiền, anh em bị dị ứng với nhân dân tệ, nên đành ngậm ngùi rời xa mái trường.”
Anh ta giơ nắm đấm định đánh tôi.
Dì lập tức chắn trước mặt tôi, can ngăn: “Tinh Hàn còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ con là anh mà cũng chấp nhặt với em gái sao?”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi:
“Nhưng nó dám bôi nhọ nhân cách của con!”
Dì thở dài: “Nhân cách là do rèn luyện mà thành, không phải chỉ nói bằng miệng là có. Được rồi, giờ dì đã hiểu tình hình của con rồi. Dì sẽ nhờ người sắp xếp để con vào học trường công lập. Lo học hành tử tế đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nghe rõ chưa?”
Anh ta còn định phản bác.
Nhưng nghĩ đến cái ví rỗng không của mình, anh ta chỉ có thể cắn răng cúi đầu chấp nhận.
Dì quyết định xong xuôi rồi chuẩn bị đi làm.
Tôi cũng đeo cặp lên vai, vội vàng đến trường.
Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.
Tưởng rằng mọi người đều đã đi hết, anh ta lập tức lộ bản chất, giận dữ đấm mạnh vào tường, nghiến răng thề thốt:
“Đám người hạ đẳng chết tiệt, tao nhất định sẽ khiến chúng mày phải trả giá!”
Tôi khẽ cười lạnh.
Anh trai à, tôi tin anh.
Báo ứng nhất định sẽ giáng xuống đầu anh – kẻ luôn tự xưng là “thượng đẳng”.
Do thành tích học tập kém lại sắp lên lớp mười hai, anh tôi không được trường công lập chấp nhận.
Dì và cậu thay phiên nhau đến cầu xin, còn bảo tôi đến phòng hiệu trưởng kể khổ. Cuối cùng, hiệu trưởng miễn cưỡng đồng ý cho anh nhập học.
Anh ta nghe tin, giọng run rẩy:
“Thà để hương tan rụng trên cành, quyết không theo gió bay về bắc! Tôi tuyệt đối không thể hạ mình đến trường công, mọi người đừng mơ nữa!”
Tôi gật gù:
“Đúng vậy, trường công làm sao xứng với anh tôi chứ? Nhưng tôi biết một nơi rất phù hợp, phong cảnh hữu tình, núi non trập trùng, còn có vô số động vật đáng yêu bầu bạn. Anh có muốn đến không?”
Mắt anh ta sáng rỡ, nhưng vẫn làm bộ cao ngạo:
“Nơi này cũng không tệ, ở đâu vậy?”
Tôi nghiêng đầu: Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/
“Trang trại nuôi lợn ở ngoại thành.”
“…”
Cậu và dì mỗi người giữ chặt một bên tay, nếu không nắm chặt, chắc chắn nắm đấm của anh ta đã hạ xuống đầu tôi.
Sau một hồi thuyết phục, anh ta đành chấp nhận số phận.
“Thôi được, trường công thì trường công! Nhưng dù họ có giam giữ thân xác tôi, cũng không thể trói buộc tâm hồn tôi! Tôi mãi mãi khao khát tự do!”
Tôi bĩu môi, cùng anh ta bước vào trường.
Dù sao anh tôi cũng có ngoại hình khá điển trai, nhanh chóng thu hút không ít ánh mắt nữ sinh.
Anh ta nhếch môi cười nhạt, ưỡn ngực ngẩng đầu bước đi, trông như đóa sen kiêu hãnh đón gió bay xa.
Bỗng dưng, bác bảo vệ tóm lấy mái tóc dài của anh ta.
“Đứng lại, cậu lớp nào? Không biết nội quy trường à?”
Vì theo đuổi phong thái cổ nhân, anh ta nuôi một mái tóc dài mượt bóng, thậm chí còn óng ả hơn tóc nhiều nữ sinh.
Ba mẹ từng khuyên ngăn nhiều lần, nhưng anh ta không chịu nghe, cuối cùng họ đành mặc kệ.
Trường quý tộc chẳng ai thèm để ý đến nội quy, hơn nữa khi nhà tôi còn giàu có, giáo viên và bạn học đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng bây giờ thì khác.
Trường công lập không chấp nhận ăn mặc kỳ quái, mà anh ta lại nổi bật đến mức lọt ngay vào mắt bác bảo vệ.
Anh ta giận dữ quát lớn:
“Buông bàn tay dơ bẩn của ông ra! Ông có biết tôi là ai không?”
Bác bảo vệ đã thấy đủ loại học sinh, không dễ bị hù dọa:
“Chỉ cần là học sinh trường này, dù cậu có là con trời đi nữa cũng phải cạo đầu sát mới được vào!”
Anh ta mắt đỏ hoe, gào lên:
“Xúc phạm! Thân thể, tóc tai đều do cha mẹ ban cho, sao có thể dễ dàng cắt bỏ? Ôi trời ơi, đạo đức suy đồi, lòng người đen bạc, tôi không thể nói chuyện với những kẻ như các người!”
Bác bảo vệ cho rằng anh ta bị thần kinh, lập tức buông tay ra.
Anh ta ôm chặt mái tóc dơ bẩn của mình, trông đau khổ vô cùng. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
Giữa lúc tranh cãi, giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhanh chóng chạy đến.
Vừa thấy bộ dạng anh ta, hai người tức điên:
“Bắt buộc phải cắt tóc, nếu không thì đừng học nữa!”
Mắt anh ta đầy thất vọng:
“Đường đường là nhà giáo, vậy mà ngay cả sự tôn trọng cơ bản với học sinh cũng không có! Trường này tôi không thèm học nữa!”
Có vài học sinh thích hóng hớt lập tức vỗ tay rào rào, rất nhiều người chạy đến xem kịch vui.
Tôi khẽ thở dài, ghé tai anh ta thì thầm mấy chữ:
“Gió mưa sương nắng, trang trại lợn luôn chờ anh.”
Không muốn đi học à?
Dễ thôi, vậy thì đi nuôi lợn đi.
Nơi ấy có cảnh thiên nhiên hoang dã, bầu không khí trong lành, vô cùng phù hợp với lối sống của cổ nhân. Tin rằng anh ta sẽ say mê đến quên cả lối về.
Anh ta nuốt khan, yết hầu chuyển động kịch liệt.
“Thôi thì trời muốn giao trọng trách lớn cho ai, trước hết phải rèn luyện tâm trí người đó! Tôi tin đây là thử thách của ông trời, chỉ là mái tóc thôi mà… cắt đi!”
Bốn chữ cuối cùng được anh ta nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Bác bảo vệ lập tức lấy kéo và tông đơ, nhanh chóng cắt tỉa.
Cuối cùng, anh ta có một kiểu tóc ngắn tả tơi, bên dài bên ngắn, còn bị cạo một mảng hói ngay trên trán.
Anh ta uất ức đến phát khóc.
Chiếc áo khoác hàng hiệu trên người anh ta cũng bị lột xuống.
Hiệu trưởng đưa cho anh ta một bộ đồng phục:
“Vì em là học sinh chuyển trường, hiện tại nhà trường chưa có đồng phục đúng cỡ cho em, tạm thời mặc bộ này trước đi.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục xanh trắng, ghét bỏ ra mặt:
“Thứ quần áo rẻ tiền này mà cũng mặc được sao? Hừ, làn da tôi rất mẫn cảm, nhỡ đâu bị kích ứng, thầy có gánh nổi hậu quả không?
Đồng phục của tôi trước đây được nhập khẩu từ Pháp, chỉ có loại đó mới xứng với tôi!”
Anh ta đang nhắc đến bộ đồng phục lễ phục của trường quý tộc.
Công nhận là đẹp, nhưng giá rẻ nhất cũng phải hơn chục triệu. Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/
Trong khi đồng phục của trường công lập chỉ vài chục nghìn, chất lượng tốt, bền bỉ, tiện lợi.
Nhà đã phá sản hơn nửa năm rồi, vậy mà anh ta vẫn đắm chìm trong quá khứ huy hoàng, không thể tỉnh ngộ.
Thật sự khiến tôi xấu hổ thay cho anh ta.
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Đúng vậy, đúng vậy! Anh trai tôi bình thường nuôi heo cũng phải mặc đồ hàng chục triệu, nếu chỉ mặc bộ đồng phục vài chục nghìn để cho heo ăn, e rằng lũ heo cũng không có tâm trạng mà ăn đâu!”
Mọi người xôn xao:
“Không ngờ cậu ta còn biết nuôi heo?”
Anh ta suýt nghẹn đến tắt thở:
“Tôi không có!”
Rồi quay sang tôi gằn giọng:
“Thôi Tinh Hàn! Nếu em còn nói linh tinh, coi chừng anh xé nát miệng em ra!”
Ồ, không diễn nữa à?
Tôi giả vờ hoảng sợ, nép sau lưng thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng vỗ vai tôi, nhíu mày nhìn anh ta:
“Được rồi, mau đi học đi! Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của em là học hành nghiêm túc, chứ không phải đọc mấy thứ tiểu thuyết vớ vẩn!”
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Anh ta ngửa mặt lên trời than thở, nước mắt lưng tròng bước vào lớp học.
Học sinh xung quanh dần tản ra, bàn tán về hành động của anh ta.
Vừa vào lớp, các bạn học đã vây quanh tôi, tò mò hỏi về thân thế của anh ta.
Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào:
“Anh tôi lúc nhỏ bị tràn dịch não, đầu óc không được minh mẫn lắm, mong mọi người thông cảm cho anh ấy.”
Xạo đấy.
Có người về sau mới trở thành kẻ ngu dốt.
Nhưng cũng có người ngay từ lúc sinh ra đã như vậy.
Đáng tiếc thay, anh tôi chính là loại thứ hai.
Sau khi mất mặt trước cả trường, tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ yên phận một thời gian.
Không ngờ, chưa được bao lâu, anh ta lại gây chuyện.
Chuông báo hết tiết vừa vang lên, anh họ tôi chạy vào lớp, vội vàng nói:
“Không hay rồi! Thôi Tinh Châu đang đánh nhau trong lớp học!”
Tôi phấn khởi đứng bật dậy: