“Em đang mang thai, tôi chỉ đang thông cảm với nhân viên đặc biệt thôi.”
Tôi đối diện với ánh mắt anh ta, từng chữ từng câu nói rõ ràng:
“Không phải đâu, đây là anh đang phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai đấy.”
“Chỉ vì tôi mang thai, anh liền vô thức cho rằng tôi không thể đảm nhận thêm công việc, xếp tôi vào vị trí cần được ưu ái và chăm sóc đặc biệt.
“Tôi không cần sự coi thường của người khác. Sự ưu đãi này, nhìn bề ngoài có vẻ tốt, nhưng thực chất chỉ khiến sự phân biệt càng trầm trọng hơn. Về sau, các công ty sẽ càng e ngại khi tuyển dụng nhân viên nữ. Tôi cần một môi trường làm việc công bằng.”
Giang Tận Diễn cúi mắt im lặng thật lâu. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Khi anh ta ngước lên lần nữa, trên môi là một nụ cười nhẹ, trong ánh mắt còn có chút tán thưởng.
“Tôi hiểu rồi.”
“Còn một chuyện nữa. Hình như anh rất căng thẳng vì tôi mang thai?”
Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Trên mạng nói rằng hội chứng thai nghén đồng cảm thường xảy ra ở chồng, và không phải người chồng nào cũng mắc phải.
Người này còn chẳng phải chồng tôi, vậy tại sao triệu chứng lại nghiêm trọng đến thế?
Giang Tận Diễn không nói gì, bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ quái.
Tôi không thích sự im lặng này, bèn phất tay như chẳng có gì quan trọng:
“Đừng căng thẳng như thế, chẳng lẽ anh sợ tôi bám lấy anh sao? Anh…”
Lời còn chưa dứt, tay tôi đang vung giữa không trung đột nhiên bị siết chặt.
Lòng bàn tay Giang Tận Diễn vẫn còn hơi ấm, nhiệt độ ấy khiến tay tôi nóng ran.
Không, có lẽ không chỉ có tay.
Sự gần gũi bất ngờ này thậm chí còn làm mặt tôi bắt đầu đỏ lên.
“Vì em đang mang thai, chuyện này đủ khiến tôi lo lắng. Tôi lo lắng cho sức khỏe của em, lo lắng rằng vài tháng nữa lúc sinh nở em sẽ gặp chuyện, lo lắng rằng sau này em phải một mình nuôi con, đối mặt với tất cả khó khăn.
“Tịch Thư Lâm, tôi rất lo cho em.
“Thời gian qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu em cần… có thể tìm đến tôi.”
Những lời này vang lên như một lời thề, đánh thẳng vào lòng tôi.
Đêm đó, anh ta đã quên mất mọi chuyện.
Tôi vốn chỉ muốn xem đó như một tai nạn.
Chỉ là, khi biết mình có con, trong lòng tôi cứ vang lên một giọng nói:
“Hãy giữ lại đứa bé này.”
“Cảm ơn anh. Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi có khả năng tự chăm sóc nó, nên anh không cần lo cho tôi.”
Tôi gượng cười, buông một câu rồi quay người rời đi.
Mãi đến khi bước ra khỏi văn phòng, tôi mới nhận ra tim mình đang đập điên cuồng.
Không được, phải tập trung làm việc thôi!
Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng khi ngồi xuống trước máy tính, lại không thể đọc nổi một chữ nào.
Đúng lúc này, tiếng chuông thang máy vang lên.
Nhân sự bước ra, trên tay cầm một tập tài liệu.
“Danh sách nhân viên sắp vào làm. Tổng giám đốc muốn nhờ Giám đốc Giang phụ trách đào tạo đầu vào.”
Tôi nhận lấy danh sách, định ghi chú lại công việc.
Nhưng nhân sự lại ghé sát tai tôi, hạ giọng đầy thần bí:
“Nghe nói trong đợt này còn có một suất đặc biệt của Giám đốc Giang nữa đấy.”
“Quan hệ riêng của Giang Tận Diễn?”
Tôi nhíu mày. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Sao tôi lại không biết chuyện này?
Tôi xé mở hồ sơ, lật ngay trang đầu tiên, sau đó lập tức trừng lớn mắt.
Nhân sự liếc qua danh sách, chỉ vào gương mặt quen thuộc trong hồ sơ.
“Đúng rồi, chính là cô gái này—Chu Thiện.
“Lúc phỏng vấn, khi được hỏi có hiểu cơ cấu công ty không, cô ta vô cùng tự tin trả lời: ‘Tất nhiên rồi, dù sao thì dạo gần đây cũng vừa mới ăn cơm cùng Giám đốc Giang mà’.”
Không ngờ Chu Thiện lại kiên trì đến vậy, thậm chí còn đuổi đến tận công ty.
Càng bất ngờ hơn là cô ta lại dám làm tới mức này.
Đây có phải là kiểu “người dũng cảm thì được hưởng thụ thế giới trước” không?
Hôm Giang Tận Diễn đào tạo nhân viên mới, tôi có nhiệm vụ mang tài liệu đến phòng họp.
Vừa bước vào cửa, tôi liền thấy Chu Thiện ngồi ở vị trí gần nhất, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Giang Tận Diễn.
“Giang tổng, chỗ này tôi vẫn chưa hiểu lắm, anh có thể giảng kỹ hơn một chút không?”
Mấy thực tập sinh khác nhìn cảnh tượng trước mắt, đã trao đổi với nhau vô số ánh mắt đầy ẩn ý.
Chu Thiện mới vào công ty chưa được bao lâu mà tin đồn về cô ta và Giang Tận Diễn đã lan khắp nơi.
Mấy lời bàn tán này tuy chưa đến tai cấp trên, nhưng đã sớm trở thành chủ đề trà dư tửu hậu trong phòng nghỉ.
Giang Tận Diễn ngước lên nhìn cô ta, chân mày khẽ cau lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.
“Vấn đề đơn giản thế này tôi đã giảng hai lần rồi, cô vẫn chưa hiểu à? Điều này khiến tôi hơi nghi ngờ, liệu khi phỏng vấn cô có phải đã phóng đại khả năng của mình không?”
Chu Thiện không ngờ anh ta lại thẳng thừng như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Không phải, tôi chỉ là thích đặt câu hỏi thôi.”
“Đây không phải trường học, cô có hiếu học thế nào cũng không khiến bản thân trông siêng năng hơn đâu.”
Lời nói sắc bén của Giang Tận Diễn khiến mặt Chu Thiện tối sầm lại.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi mang bảng tên mới làm đến cho mấy thực tập sinh.
Từ xa đã nghe thấy hai người đang thì thầm to nhỏ.
“Cảm giác Chu Thiện này lừa người quá nhỉ?”
“Đúng vậy, làm bộ như có quan hệ đặc biệt với lãnh đạo, nhưng nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Giang tổng, hoàn toàn không giống như hai người có quan hệ tốt.”
“Cô ta thì cứ ra vẻ lắm, mũi sắp hếch lên trời rồi.”
Tôi nhẹ nhàng hắng giọng một cái, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Hai người kia lập tức ngậm miệng, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng.
Tôi chỉ cười nhạt rồi đưa bảng tên trong tay cho họ. M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
“Nghe nói gần đây trong công ty có nhiều tin đồn.”
Hai người cúi đầu im lặng, rõ ràng không ai muốn là người đầu tiên lên tiếng.
“Tin đồn sẽ tự dừng lại trước những người sáng suốt. Các cậu cứ tự mình phân biệt đúng sai, công ty không ngăn cản chẳng qua là vì lười truy cứu mà thôi.”
May mà cả hai đều khá thông minh, lập tức hiểu ra ý tôi.
Tôi lại hỏi vị trí của Chu Thiện, họ nói cô ta không đi ăn trưa mà ở lại phòng họp trang điểm.
Sau đó còn lấy nước hoa ra, chẳng mấy chốc cả phòng họp tràn ngập mùi hương.
Chỉ tiếc là, Chu Thiện không biết rằng buổi đào tạo buổi chiều không phải do Giang Tận Diễn phụ trách.
Tôi đưa bảng tên cho cô ta, Chu Thiện cầm lấy rồi cười đắc ý.
“Tịch Thư Lâm, chắc cậu căng thẳng lắm nhỉ? Tôi vào công ty rồi, cậu sợ lắm phải không?”
“Tôi có gì phải sợ chứ?”
Tôi chỉ vào đống mỹ phẩm trên bàn, bật cười.
“Về thâm niên lẫn năng lực, cô và tôi không cùng một đẳng cấp. Công ty không phải nhãn hàng mỹ phẩm, trang điểm đẹp cũng vô ích thôi.”
Chu Thiện tức tối nhét hết đồ đạc vào túi, thấy tôi định rời đi, cô ta vội vàng gọi tôi lại.
“Lúc nãy trong buổi đào tạo, Giang tổng nhìn tôi mấy lần, rõ ràng là có ý với tôi!”
Chuyện lớn thế này, không biết Giang Tận Diễn đã nghe qua chưa nhỉ?
Tôi lười đôi co với một người mắc chứng hoang tưởng nặng, bèn nhanh chóng rời đi, sợ rằng nếu đứng lâu hơn sẽ bị lây giảm chỉ số thông minh.
Tối nay tôi và Giang Tận Diễn có hẹn gặp một khách hàng quan trọng.
Tôi đã đặt sẵn nhà hàng, khách vừa nhắn tin báo rằng máy bay đã hạ cánh.
Chúng tôi đang chuẩn bị đến nhà hàng, vừa lên xe thì trong bãi đỗ xe xuất hiện một bóng người.
Chu Thiện lượn lờ trong bãi đỗ từ lâu, đến khi nhìn thấy chúng tôi—chính xác hơn là nhìn thấy Giang Tận Diễn trong xe—cô ta lập tức bước nhanh đến, đứng bên cửa sổ xe, ánh mắt long lanh nở nụ cười.
“Giang tổng, trời sắp mưa rồi, anh có thể đưa tôi về nhà không?”
Giang Tận Diễn hạ kính xe xuống, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Liên quan gì đến tôi?”
Chu Thiện làm bộ vô tội:
“Tại vì tôi trang điểm rồi, không muốn bị ướt…”
“Trang điểm rồi thì tôi phải đưa cô về à? Thế nếu cô tu luyện thành tinh, tôi có phải vẽ bùa bắt cô luôn không?”
Trước đây tôi chưa từng thấy miệng lưỡi của Giang Tận Diễn lại sắc bén đến thế.
Nhớ đến dáng vẻ mất mặt của Chu Thiện ban nãy, tôi ngồi trong xe không nhịn được bật cười.
Giang Tận Diễn đang lái xe, liếc tôi một cái như thể bất lực.
“Trước đây chưa từng nghe nói em có họ hàng đặc biệt như vậy.”
“Những chuyện kỳ quặc cô ta làm còn nhiều lắm.”
Tôi nhân cơ hội kể khổ, trút hết ấm ức bao năm qua.
Từ việc cô ta cướp quần áo của tôi, bịa chuyện tôi đẩy ngã cô ta, đến mỗi lần gặp mặt lại nói năng mỉa mai, thậm chí cả chuyện hồi cấp ba, cô ta giành mất bạn trai của tôi, tôi đều nói hết.
“Thật sao? Còn có chuyện như vậy?”
Tôi kích động gật đầu lia lịa.
Mặc dù chuyện đó đã qua lâu rồi, nhưng dù gì cũng là mối tình đầu của tôi.
Hồi đó, khi tận mắt thấy hai người họ hôn nhau sau rừng cây phía sau trường, tôi chỉ cảm thấy cả thế giới sụp đổ.
Trút hết nỗi bực bội về Chu Thiện xong, tâm trạng tôi cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Đang đợi đèn đỏ, Giang Tận Diễn đột nhiên mở miệng:
“Có lẽ tên đó vốn dĩ cũng không yêu em, nên mới dễ dàng thay lòng đến vậy.”
Đủ rồi đấy, đừng làm tôi đau lòng thêm nữa!
Tôi tức tối trừng mắt nhìn Giang Tận Diễn, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt có một cảm xúc khó diễn tả.
Đôi mắt của Giang Tận Diễn rất đẹp, là đôi mắt đào hoa hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta.
Trước đây khi còn yêu nhau, tôi luôn thích ngắm mắt anh ta, cảm giác như mọi tình cảm của anh ta đều bị giấu kín trong đôi mắt ấy.
Mỗi lần bị anh ta nhìn chăm chú, trái tim tôi đều như bị thiêu đốt, đến mức phải lảng tránh ánh mắt đó. Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.
“Anh nói cũng đúng. Nhưng đối mặt với cám dỗ, thực sự có người nào có thể cưỡng lại được không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Giang Tận Diễn lại ấn nút kéo kính xe lên, trong phản chiếu trên tấm kính, tôi thấy anh ta nhìn tôi đầy nghiêm túc.
“Tịch Thư Lâm, nếu tôi nói tôi có thể làm được thì sao?”
Đầu ngón tay tôi hơi run rẩy, lời định nói cứ mắc kẹt trong cổ họng.
“Có muốn cược không? Tôi có thể làm được. Nếu tôi thắng… để tôi làm cha đứa bé, được không?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, thật sự muốn hỏi xem trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì.
Giang Tận Diễn nhẹ ho một tiếng, bất đắc dĩ giải thích:
“Dù sao bây giờ tôi cũng nghén đến mức này rồi, với làm cha đứa bé có gì khác nhau đâu?”
Dĩ nhiên là khác nhau chứ!
Tôi có thể chắc chắn một điều—Giang Tận Diễn vẫn chưa nhớ ra chuyện đêm đó.
Nếu không, anh ta tuyệt đối không thể nhẹ nhàng bỏ qua như vậy.
Nói cách khác, từ góc nhìn của anh ta, anh ta đang tự nguyện chịu trận sao?!
Nghĩ tới đây, da đầu tôi bỗng tê rần.
Chu Thiện đã nhắm trúng Giang Tận Diễn.
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo đầu vào, cô ta làm ở bộ phận hành chính, không ngừng tìm cách tiếp cận anh ta.
Theo lời của nhân viên hành chính, mỗi khi có việc cần báo cáo, cô ta chắc chắn sẽ xung phong nhận nhiệm vụ.
Ngày thường, cô ta còn cố tình xuất hiện ở căn-tin, bãi đỗ xe—những nơi có thể “tình cờ gặp gỡ” Giang Tận Diễn.
Đáng tiếc, Giang Tận Diễn rất ít khi ăn ở căn-tin, lúc nào cũng bận rộn với công việc, chưa bao giờ tan làm đúng giờ.
Thế nên, sau một tháng chầu chực, cô ta cũng chỉ gặp được anh ta vài lần.
Nhưng mấy lần chạm mặt đó, thái độ lạnh nhạt của Giang Tận Diễn đã khiến tin đồn về “mối quan hệ đặc biệt” giữa họ bị dập tắt hoàn toàn.
Mãi đến hôm công ty tổ chức đại hội, phòng hành chính phụ trách báo cáo công việc.
Những buổi họp quy mô như vậy thường chỉ có quản lý cấp cao trở lên mới được báo cáo.
Thế là Chu Thiện giành luôn nhiệm vụ phát tài liệu.
Khi đưa tài liệu cho Giang Tận Diễn, cô ta cố tình cúi thấp người, để lộ đường cong phía trước.
Nhưng Giang Tận Diễn thậm chí không buồn ngẩng đầu.
Anh ta chỉ lật tài liệu ra xem, sau đó đột nhiên gọi cô ta lại.
“Đây là cái gì?”
Nghe thấy vậy, tôi cũng quay đầu nhìn.
Giang Tận Diễn đang kẹp một tờ giấy giữa xấp tài liệu—trên đó là số liên lạc của Chu Thiện.
9
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, quản lý Vương của bộ phận hành chính là người phản ứng đầu tiên, lập tức giật lấy mảnh giấy, rồi quát lớn vào mặt Chu Thiện.
“Cô đang làm gì vậy?!”
Bị quát thẳng mặt, Chu Thiện cứng họng, nước mắt lưng tròng.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng cuộc họp này vô cùng quan trọng? Ai cho cô làm mấy trò này hả?”
Quản lý Vương mắng xối xả không chừa đường lui, khiến Chu Thiện nghiến răng, không nhịn được mà hét lên.
“Công ty đâu có quy định cấm yêu đương nơi làm việc, tôi chỉ muốn theo đuổi tình yêu đích thực của mình, lẽ nào ngay cả điều đó cũng không được phép sao?”
Quản lý Vương trừng mắt, hiển nhiên không ngờ cô ta lại dám nói thẳng ra như vậy.
Nhưng còn chưa kịp mở lời, Giang Tận Diễn đã lạnh lùng cắt ngang.
“Nhưng trong mắt tôi, hành vi tiếp cận vô cớ của cô chẳng khác gì quấy rối. Ngày nào cũng dò hỏi
làm việc, nếu có năng lượng để làm những chuyện đó, sao không tập trung vào công việc?
“Ít nhất, với màn thể hiện trong kỳ thực tập của cô hiện tại, tôi không thấy cô đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí này trong công ty.”
Ý tứ trong lời nói của Giang Tận Diễn đã quá rõ ràng, Vương quản lý chỉ biết thở dài bất lực.
“Cô về trước đi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau.”
Bị vạch trần tâm tư trước mặt bao người, dù là Chu Thiện cũng không kìm được mà bật khóc, lao ra khỏi phòng họp.
Nhưng cô ta không rời khỏi công ty mà vẫn loanh quanh gần đó.
Lúc tôi đi lấy tài liệu về, liền thấy cô ta đứng lảng vảng bên cửa sau phòng họp.