Có người hỏi bà ta:
【Trước đây bà làm nhân viên gội đầu à?】
Mẹ tôi cười duyên:
“Đúng vậy, tôi gội đầu, cô rửa chân. Đừng quên tôi nhé, chị em tốt.”
Mọi người đều tán dương bà ta là “đại nữ chủ” đích thực, dù ly hôn vẫn có thể sống hiên ngang, rực rỡ.
Mỗi ngày bà ta đều mở livestream, vừa đóng vai chị gái tâm lý trò chuyện cùng cư dân mạng, vừa tranh thủ bán hàng.
Thỉnh thoảng lại lôi bố tôi ra để tăng nhiệt cho livestream.
【Ông chồng cũ là ‘liếm cẩu’ à?】 (ý chỉ đàn ông mù quáng theo đuổi phụ nữ không màng tự trọng)
“Không phải, anh ta là chiến lang (wolf warrior).
“Hễ thấy cô nào xinh là lao vào như chó săn vậy.”
Cà khịa bố tôi xong, bà ta lại giả vờ vô tình để lộ tin nhắn của bố gửi đến.
【Người con gái vừa đẹp vừa lương thiện đúng là khiến người ta phát điên.】
【Tiểu Vũ, anh hối hận rồi.】
Thấy vậy, cư dân mạng đồng loạt kêu gào:
“Đừng ăn cỏ đã bị gặm lại!”
Nhưng họ không biết rằng, bố tôi đã sớm chặn mẹ từ lâu.
Những tin nhắn đó, toàn bộ đều là bà ta dùng tài khoản phụ tự biên tự diễn.
“Tôi nghe lời mọi người, không ăn cỏ cũ.
“Thế nên, mọi người cũng phải ủng hộ tôi nhé!
“Loại mặt nạ dưỡng ẩm này thực sự rất tuyệt, đắp trước khi ngủ, sáng hôm sau da dẻ còn mịn màng hơn da em bé đấy.
“Việc tôi có ăn cỏ cũ hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào doanh số hôm nay đó nha!”
Hình tượng mẹ tôi được xây dựng vô cùng thành công.
Qua một thời gian livestream, dân mạng tin tưởng tuyệt đối rằng bà ta là một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, bị con gái phản bội, nhưng vẫn luôn dùng đức báo oán.
Chính vì vậy, đối với hàng hóa bà ta giới thiệu, rất nhiều người không cần nghĩ ngợi đã rút hầu bao mua ngay.
Dù cách màn hình, tôi vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng bà ta cố gắng đè nén nhưng vẫn nhếch lên đầy đắc ý.
Khi danh tiếng tăng cao, mẹ bắt đầu bán đủ loại sản phẩm, từ thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ ăn vặt, đồ uống, đồ chơi… Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t, c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Thậm chí, cả sản phẩm thẩm mỹ y tế bà ta cũng dám bán.
Tiền tài và danh vọng tích lũy trong thời gian ngắn hoàn toàn khiến bà ta lâng lâng quên hết tất cả.
Lòng tham đã che mờ lý trí, bà ta chẳng thèm bỏ công sức ra chọn lọc sản phẩm, càng không buồn kiểm tra chất lượng.
Chỉ cần hoa hồng cao, bà ta dám đăng bán bất cứ thứ gì.
Bố cũng nhận ra điểm này.
Rất nhanh, ông ra tay.
Một tin tức gây chấn động xuất hiện: “Influencer triệu follow Tần Vũ bán hàng giả kém chất lượng, khiến nhiều người thiệt mạng.”
Sự việc này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ nhiều phía.
Thật ra, chuyện mẹ tôi bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đã có tin đồn từ lâu.
Chỉ là hiện tại bà ta quá nổi tiếng, có hẳn một đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp.
Hễ có ai nhắc đến chuyện này trong livestream, đội ngũ của bà ta lập tức xóa bình luận.
Có người dùng mặt nạ của bà ta mà bị hỏng da, dọa sẽ kiện.
Bà ta liền cho nhân viên mang tiền đến bịt miệng.
Dùng cả đe dọa lẫn mua chuộc, mẹ đã xử lý êm xuôi vô số vụ việc tương tự.
Thậm chí, bà ta còn bỏ một số tiền lớn thuê đội ngũ quan hệ công chúng.
Nhờ đó, dù kiếm được không ít tiền bẩn, danh tiếng của bà ta vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Ở thời điểm hiện tại, bà ta ít nhiều cũng có thể xem là nửa thành phần tư bản.
Những người dân bình thường bị tổn hại, làm sao có khả năng chống lại một người giàu có và nổi tiếng như bà ta?
Mẹ tôi hiểu rõ điều đó, nên ngày càng ngang ngược, không kiêng nể gì.
Trong một buổi livestream gần đây, tôi nghe thấy bà ta và trợ lý bàn nhau về một loại thuốc nhập khẩu sắp được tung ra.
Nó được quảng cáo là có thể chữa khỏi bệnh bạch cầu, giá bán lên đến 9.999 tệ một viên.
Tôi kinh ngạc trước sự liều lĩnh của bà ta, đồng thời cũng thầm mặc niệm.
Ngày tàn của bà ta không còn xa nữa.
Mẹ quên mất rằng, núi cao còn có núi cao hơn.
Bà ta tưởng rằng có tiền là có thể một tay che trời.
Nhưng bà ta không biết rằng, có người còn giàu hơn bà ta.
Người đó chính là bố tôi. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
Từ giây phút bà ta ra tù, bố đã vận dụng mọi nguồn lực để cài người theo dõi.
Mọi động tĩnh của bà ta, dù trên mạng hay ngoài đời, bố đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở: quấy rối nhân viên cấp dưới, làm giả hợp đồng, buôn bán hàng kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật, và trốn thuế.
Khi tin tức bùng nổ, để tự bảo vệ mình, mẹ lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu bố tôi.
Bà ta tuyên bố:
“Tất cả đều do chồng cũ của tôi dựng chuyện để trả thù!”
Nhưng bố không phí lời, mà thẳng thừng tung ra hàng loạt bằng chứng:
Giấy tờ, ghi âm, camera giám sát—tất cả đều đủ cả.
Mẹ lần này câm nín hoàn toàn.
Những người từng bị bà ta bịt miệng cũng thi nhau đứng ra bóc phốt.
【Tôi đã muốn nói từ lâu rồi! Dùng mặt nạ của bà ta xong tôi bị dị ứng nặng, suýt nữa hủy cả khuôn mặt!】
【Cái giường cũi bà ta bán có nồng độ formaldehyde vượt mức cho phép, con trai tôi đã phải nhập viện mấy lần! Tôi đến đòi lại công bằng, nhân viên của bà ta còn vu khống tôi tống tiền!】
【Đồ ăn vặt của bà ta cũng đừng dại mà mua! Ăn vào đau bụng suốt ba ngày!】
【Bà ta vẫn luôn tuyên truyền bản thân là người bị phản bội tình cảm đúng không? Sự thật là bà ta đã bỏ thuốc vào rượu của tổng giám đốc Cố, nhờ đó mới trèo lên giường ông ta!】
Có câu “tường đổ thì người người đẩy”, những influencer từng bị mẹ tôi đá xéo giờ cũng ra mặt, đánh kẻ ngã ngựa không chút nể tình.
Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng mở một buổi livestream.
“Xin chào mọi người, tôi là con gái của Tần Vũ, cũng là kẻ đáng thương suýt bị bà ta hại chết năm năm trước.”
Tôi kể lại toàn bộ:
Mẹ đã ăn cắp tiền của tôi ra sao, giận dữ xô tôi vào dòng xe cộ như thế nào, và thậm chí từng vô tình đẩy em trai ruột của mình từ trên lầu xuống dẫn đến cái chết.
Mọi người đều tưởng đó là một tai nạn.
Nhưng tôi biết sự thật nhờ một cuốn nhật ký.
Mẹ tôi có thói quen viết nhật ký, trong nhà chất đầy sổ ghi chép của bà ta.
Hôm rời khỏi nhà, do mang theo quá nhiều đồ, tôi vô tình bỏ sót một cuốn.
Trớ trêu thay, cuốn sổ đó lại rơi vào tay tôi.
Lúc đọc được nội dung bên trong, toàn thân tôi lạnh toát.
Mẹ tôi độc ác hơn tôi tưởng rất nhiều. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
Chỉ vì ông bà ngoại thương yêu cậu tôi hơn, bà ta ghen ghét đến mức đẩy cậu xuống lầu.
Bao năm qua, bà ta liên tục moi tiền từ nhà họ Cố đưa về nhà mẹ đẻ, không phải vì hiếu thuận, mà là vì cắn rứt lương tâm.
Nên mới điên cuồng bù đắp như vậy.
Hết thảy mọi chuyện đều bị phơi bày, mẹ tôi hoàn toàn không còn đường xoay sở.
Bà ta không chỉ phải đối mặt với sự phẫn nộ của dư luận, mà còn phải đối mặt với pháp luật.
Bởi vì từng bước đi của bà ta, đều đã vượt qua ranh giới pháp lý.
Ngày xét xử, ông bà ngoại cũng có mặt tại tòa.
Tôi không có nhiều tình cảm với hai người này.
Bởi vì họ trọng nam khinh nữ, thường xuyên nói thẳng trước mặt tôi:
“Giá mà con là con trai thì tốt biết mấy.”
“Ba con có nhiều tài sản như vậy, sau này kiểu gì cũng sẽ có con trai thôi, đến lúc đó con chẳng còn chỗ đứng trong cái nhà này nữa.”
Tôi không chỉ không thích họ, thậm chí còn có phần chán ghét.
Nhưng lần này, hiếm lắm họ mới không để tâm đến tôi.
Toàn bộ sự chú ý của họ đều dồn hết lên người mẹ tôi.
Vì số tội bà ta gây ra quá nhiều, số tiền liên quan cũng khổng lồ, nên tòa tuyên án chung thân, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp.
Khoảnh khắc mẹ bị áp giải đi, bà ngoại không kìm nén nổi nữa, phát điên lao lên túm chặt lấy cổ áo bà ta, run rẩy chất vấn:
“Tại sao con lại hại chết Quốc Bang?! Nó là em ruột của con mà!”
Giờ phút này, chẳng còn gì để che giấu nữa.
Mẹ tôi chỉ cười lạnh, nói từng chữ một:
“Em ruột? Trên đời này có đứa em nào sống nhờ hút máu chị gái không?”
“Nó không chết, thì người chết chính là con.”
“Đừng tưởng con không biết, để chữa bệnh cho nó, bố mẹ định ép con gả cho một lão già 50 tuổi. Khi đó con mới 18! Các người chỉ nghĩ cho nó, có bao giờ nghĩ cho con chưa?”
“Nó chết, bố mẹ cũng có một nửa trách nhiệm. Chính sự trọng nam khinh nữ của bố mẹ đã giết chết nó.” M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
Bà ta nói mà không chút do dự.
Bà ngoại nghe xong, lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất.
Mẹ tôi quét mắt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong mắt bà ta một nỗi hận thấu xương.
Ánh mắt ấy, không giống đang nhìn con gái mình, mà như đang nhìn kẻ thù.
Tôi không hiểu bà ta hận tôi vì điều gì.
Chỉ vì tôi ngăn cản bà ta làm “đại nữ chủ”, nên bà ta muốn giết tôi sao?
Câu hỏi này đã ám ảnh tôi suốt hai kiếp.
Nghe thấy tôi hỏi, bà ta lại cười lạnh.
“Tôi cũng từng là con gái, vì sao tôi phải chịu đòn, chịu mắng, còn bị ép gả cho một lão già…
“… mà mày lại có thể hưởng vinh hoa phú quý, có một người cha yêu thương hết mực?”
“Những thứ tôi theo đuổi cả đời, tại sao mày lại có được một cách dễ dàng như vậy?”
Bố tôi bước lên, chắn trước mặt tôi, giọng ông kiềm nén sự tức giận:
“Cô điên thật rồi. Ngay cả con ruột của mình mà cũng ghen tị?”
Thật lòng mà nói, tôi không ngờ lý do lại là như vậy.
Không ngờ ảnh hưởng của gia đình nguyên sinh lại có thể hủy hoại một con người đến mức này.
Nhưng mà, gia đình bà ta không hạnh phúc thì liên quan gì đến tôi?
Tôi không phải là người đã gây ra nỗi đau của bà ta. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Bà ta có thù, có oán, phải tìm ông bà ngoại tính sổ, chứ không phải trút hết lên tôi.
Vậy nên, đối với tất cả những gì bà ta đã làm, tôi không bao giờ tha thứ.
Nhìn theo bóng lưng bà ta bị áp giải đi, lòng tôi không có chút dao động nào.
Trên đời này có hàng triệu bậc cha mẹ.
Có người yêu thương con cái, cũng có người không hề yêu thương.
Tôi không có tình thương của mẹ, nhưng tôi có tất cả những gì tôi muốn.
Nghĩ thông suốt, tôi nắm tay bố, vui vẻ rời khỏi tòa án.
Còn về mẹ tôi… M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
Không, phải gọi là Tần Vũ.
Hãy để bà ta mãi mãi mục ruỗng trong ngục tù.
Cả đời này, tôi và bà ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.