7
Sau hôm đó, Phó Thời Uyên có gọi cho tôi một cuộc.
Tôi lập tức né tránh, thẳng tay tắt máy và chặn số.
Để chắc chắn, tôi còn ngay lập tức đổi sang số điện thoại khác.
Nhưng ba ngày sau, tôi vẫn không thể tránh được việc gặp lại anh ta.
Và còn là… ở nhà tôi…
Đối tượng tái hôn của ba tôi – dì Hướng, đã dọn đến sống cùng chúng tôi.
Và người đi cùng bà ấy, chính là Phó Thời Uyên.
Dì Hướng dịu dàng vỗ nhẹ lên tay tôi, giới thiệu anh ta với tôi.
“Ninh Ninh, trước đây dì chưa nhắc qua, đây là con trai dì – Phó Thời Uyên. Con cứ gọi nó là anh trai.”
“Anh con mới từ nước ngoài về, nhà vẫn đang sửa sang. Ninh Ninh, con xem, có thể cho anh ở đây một thời gian không?”
Tôi rất muốn nói… anh ta nhiều tiền thế, chẳng lẽ không thể thuê một căn hộ sao??
Nhưng khi chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy mong chờ của dì Hướng, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng.
Biến thành: “Dì Hướng, không sao ạ.”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn Phó Thời Uyên.
Giọng nói nghe cực kỳ gượng gạo.
“…Anh trai… không cần khách sáo với em…”
Phó Thời Uyên khẽ cười, như thể đang trêu chọc, nhưng không nói gì thêm.
8
Cả ngày hôm đó, Phó Thời Uyên vẫn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra ba ngày trước.
Cho đến bữa tối, ba tôi bỗng hỏi:
“Ninh Ninh, ngày mai con có rảnh không?”
“Con trai của chú Lý trạc tuổi con, cũng đang học năm ba. Nó đã xem ảnh của con rồi, muốn hẹn con một buổi gặp mặt. Con thấy sao?”
Một kiểu mai mối điển hình của các bậc phụ huynh.
Tôi lơ đãng đâm đũa vào bát cơm, còn đang phân vân không biết trả lời thế nào.
Phó Thời Uyên bỗng lên tiếng: “Cô ấy không rảnh.”
Sau đó, anh chậm rãi giải thích với hai người lớn:
“Em gái nói tối nay nhờ con sửa luận văn giúp.”
Anh chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn trực tiếp rơi trên mặt tôi.
“Khả năng lớn sẽ phải thức trắng đêm.”
Ba tôi không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu: “Được, vậy để hẹn ngày khác.”
Tôi kinh ngạc đến mức làm rơi đũa xuống bàn.
Ba tôi nhìn tôi, hỏi không đầu không đuôi: “Sao thế, Ninh Ninh?”
Phó Thời Uyên ung dung, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Dưới ánh mắt ngày càng nghi hoặc của ba và dì Hướng, tôi cắn răng gật đầu, từng chữ từng chữ nói:
“Anh trai… nói đúng…”
9
Tôi chờ mãi đến 11 giờ đêm, Phó Thời Uyên vẫn không đến.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi cầm bộ váy ngủ đi vào phòng tắm.
Sấy khô tóc xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì có tiếng gõ cửa.
Người tôi không muốn gặp nhất đã xuất hiện.
Tôi mở hé cửa một chút, mỉm cười khách sáo với Phó Thời Uyên.
“Anh trai, tối nay muộn quá rồi.”
“Luận văn để mai sửa cũng được mà.”
Anh cười khẩy, giọng nói không hề hạ thấp âm lượng.
“Mạnh Ninh, đừng giả vờ trước mặt tôi.”
“Hoặc để tôi vào, hoặc chúng ta đứng đây tính sổ cho rõ ràng.”
“Tôi không ngại để họ biết chuyện em lợi dụng tôi đâu.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, không tin nổi nhìn người đàn ông trơ trẽn này.
Phòng ba tôi cũng nằm ở tầng hai, hơn nữa khoảng cách không xa.
Tôi nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa từ phòng ba vọng lại.
Không do dự thêm, tôi mở cửa kéo Phó Thời Uyên vào trong.
Ngay sau đó, tiếng bước chân quen thuộc của ba vang lên.
Ánh mắt Phó Thời Uyên lóe lên chút tức giận.
Anh dùng một tay nhấc tôi đặt lên bàn học, rồi cúi xuống hôn tôi.
“Ưm…”
Nụ hôn đầy chiếm đoạt, không để tôi có bất kỳ đường thoát nào.
Ba tôi dừng lại trước cửa phòng tôi.
“Ninh Ninh, ngủ chưa con?”
Bất đắc dĩ, tôi cắn nhẹ Phó Thời Uyên để anh buông tha.
“Dạ… dạ có chuyện gì vậy, ba?”
Tôi cố gắng bình ổn nhịp thở, toàn thân căng thẳng đến cực điểm.
Nhưng Phó Thời Uyên đã cởi cà vạt, vòng từng vòng quanh tay tôi.
Tư thế của anh thì vô cùng thư thả.
Nụ hôn từ trán trượt xuống chóp mũi tôi.
Người đang làm loạn chẳng hề để ý bên ngoài có ai.
Giọng trầm khàn mang chút giễu cợt.
“Em gái, ‘yếu’ là sao hả?”
“Nếu hai tiếng mà gọi là yếu, vậy hôm nay anh phục vụ gấp đôi cho em.”
Lại vang lên giọng của ba bên ngoài cửa.
“Nếu chưa ngủ, ba vào được không?”
Tôi vội đè tay Phó Thời Uyên lại, hốt hoảng đáp:
“Đừng!”
“Ba, đợi chút đã!”
Tôi cố đẩy ngực Phó Thời Uyên đang áp sát.
“Anh… anh có thể để em nói trước được không…”
Cuối cùng, Phó Thời Uyên cũng ngẩng đầu khỏi cổ tôi, khóe môi nhếch lên vẻ chế giễu.
“Hôm đó em cho tôi cơ hội nói sao?”
Ánh mắt anh đầy lửa, như muốn đốt cháy tôi ngay tại chỗ.
Ba vẫn đứng đợi ngoài cửa, tôi chỉ có thể xuống nước.
Trước tiên phải dỗ Phó Thời Uyên.
“Đợi ba em đi, em sẽ nghe anh nói, được không?”
“Lần này em chắc chắn sẽ nghe thật nghiêm túc!”
Tôi nghiêm giọng cam đoan với anh.
Phó Thời Uyên vẫn lạnh nhạt.
Hai tay anh chống lên bàn, giam tôi trong khoảng trống trước mặt anh, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.
“Hôn anh.”
Đó là điều kiện để anh nhượng bộ.
Ba tôi đứng ngoài cửa, lại gọi tên tôi thúc giục.
Tôi cầu cứu nhìn về phía Phó Thời Uyên.
Nhưng người đàn ông này vẫn không mảy may động lòng.
Tôi không còn cách nào khác, đành ngẩng đầu, chạm nhẹ môi anh một cái.
Phó Thời Uyên lập tức hôn đáp lại, còn nhẹ cắn đầu lưỡi tôi mới chịu buông.
10
Tôi cố gắng bình ổn nhịp thở, mở hé cửa một khe nhỏ.
Chỉ thò đầu ra ngoài.
“Ba tìm con có chuyện gì vậy?”
Ba thở dài, giọng điệu nặng nề:
“Ba thấy rồi, hôm nay con nói với anh Thời Uyên là buổi tối sửa luận văn, rõ ràng chỉ là nói dối.”
“Nếu không, sao đến giờ này nó vẫn chưa qua tìm con?”
Nghe đến tên Phó Thời Uyên, tôi lập tức nhạy cảm, cả người căng thẳng.
Ba tiếp tục hỏi bằng giọng dò xét:
“Ninh Ninh, có phải con không muốn đi xem mắt không?”
Phó Thời Uyên dường như đã hết kiên nhẫn, khi tôi còn đang nói chuyện với ba thì anh đã đi đến sau lưng.
Anh đặt tay lên eo tôi, rồi cúi xuống hôn nhẹ vào bờ vai đang khuất trong bóng tối.
Giọng nói cực kỳ thấp, như tiếng thì thầm sát bên tai:
“Trả lời đi chứ.”
“Không phải đang hỏi em có muốn đi xem mắt không sao, em gái?”
Lúc này đầu óc tôi đã rối loạn, đến cả cử động cũng không dám.
Dù sao, chỉ cần ba đẩy nhẹ cửa, ông sẽ thấy ngay người đàn ông đang hôn vai tôi.
Tôi nuốt khan, cố tỏ ra bình tĩnh.
Chỉ mong nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, liền trả lời qua loa:
“Con thế nào cũng được, ba ạ.”
Ngay giây tiếp theo, Phó Thời Uyên khẽ cắn vào vai tôi.
Tôi cố nhịn, không phát ra âm thanh.
Ba hình như không nhận ra điều bất thường, chỉ nói:
“Vậy thì tốt.”
“Ba sẽ cẩn thận chọn đối tượng cho con.”
Tiếng bước chân dần xa, cuối cùng ba cũng về phòng.
11
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Phó Thời Uyên liền xoay người, ép tôi vào cánh cửa.
Hai tay anh giữ chặt lấy vai tôi, lực đạo không hề nhẹ.
Môi anh vẫn nhếch lên cười, nhưng không khí xung quanh lại trở nên nặng nề.
“Vừa trao lần đầu cho anh, đã định đi xem mắt người khác rồi?”
“Anh đối với em chỉ là một người để em lợi dụng mà không chịu trách nhiệm sao?”
Lời vừa dứt, điện thoại của anh đổ chuông.
Trong khi Phó Thời Uyên nghe máy, đầu tôi rối bời.
Đây có được xem là một lời tỏ tình gián tiếp không?
Tôi cúi đầu, lúng túng siết chặt vạt váy trong tay.
Khi anh vừa cúp máy, liếc mắt nhìn tôi, tôi còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đã bật thốt lên:
“Em… em sẽ chịu trách nhiệm với anh!”
Dường như thái độ tích cực của tôi đã xoa dịu được anh, ánh mắt lạnh lùng của Phó Thời Uyên cũng trở nên dịu dàng hơn.
Anh vừa định nói gì đó, nhưng điện thoại lại vang lên lần nữa.
Anh nhìn màn hình điện thoại, khẽ véo vào dái tai tôi, giọng trầm thấp nói:
“Anh có một cuộc họp khẩn, xử lý xong sẽ quay lại tìm em, được không?”
Tôi gật đầu, dái tai dưới ngón tay anh đỏ bừng lên.
Phó Thời Uyên khẽ hôn lên trán tôi, giọng nói dịu dàng khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên ngọt ngào hơn.
“Ngoan lắm.”
12
Cho đến sáng hôm sau, Phó Thời Uyên vẫn còn ở công ty, chưa về.
Ba tôi thấy tôi dậy sớm, phát hiện tôi không thức đêm, liền sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt với con trai chú Lương.
Ban đầu, tôi định đến nhà hàng rồi nói thẳng với đối phương rằng tôi đã có bạn trai, sau đó rời đi.
Nhưng khi đẩy cửa phòng riêng ra, tôi phát hiện trong đó không chỉ có người xem mắt.
Mà còn có…
Một Phó Thời Uyên với khí chất âm trầm, chẳng khác nào Tu La.
Anh ngồi vắt chân, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.
Trông vừa cao quý vừa thảnh thơi.
Chạm phải ánh mắt tôi, anh nhếch môi một cách chậm rãi.
“Em gái, qua đây gặp bạn trai em đi.”
Chàng trai ngồi đối diện ngượng ngùng gãi đầu.
“Vẫn chưa phải bạn trai đâu… Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau.”
Phó Thời Uyên cười, nhưng không trả lời.
Tôi bước từng bước nặng nề về phía bàn, mỗi bước đi đều khó khăn.
“Anh…”
Phó Thời Uyên không nói gì, nụ cười vẫn chưa từng tắt trên môi.
Nhưng tôi càng cảm thấy… mình tiêu đời rồi.
Chỉ có thể mạnh dạn ngồi xuống cạnh anh, nghe chàng trai đối diện mỉm cười tự giới thiệu.
Bỗng nhiên, anh ta hỏi một câu khiến tôi chết đứng:
“Mạnh Ninh, tôi có thể mạo muội hỏi một chút, em từng yêu ai chưa?”
“Hoặc… để tôi đổi cách hỏi, lần đầu của em còn không?”
Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Miệng nói là mạo muội, nhưng ánh mắt lại chẳng chút áy náy.
Phó Thời Uyên, người vẫn im lặng từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh nhìn chàng trai kia, hỏi ngược lại:
“Vậy lần đầu của cậu còn không?”
Cậu Lương này thản nhiên đáp:
“Đàn ông và phụ nữ khác nhau mà, Phó tổng.”
“Tôi chỉ có một điều kiện, đó là bạn đời của tôi phải thật sạch sẽ.”
Phó Thời Uyên không khách sáo, ném mạnh đôi đũa xuống bàn.
Một hành động mất mặt hoàn toàn với cậu Lương.
Anh nửa cười nửa không, đáp lại:
“Em gái tôi cũng chỉ có một điều kiện.”
“Hy vọng tìm được một người đàn ông, chứ không phải một con chó.”
“Rất tiếc cậu không đạt tiêu chuẩn, đi thong thả không tiễn.”
Chàng trai tức giận đến mức mặt mày tái mét, nhưng không dám chọc giận Phó Thời Uyên, đành ngậm bực mà rời đi.
Thật là hả dạ.
Tôi thở phào, quay lại giơ ngón cái với Phó Thời Uyên.
Mỉm cười khen ngợi anh: “Anh đúng là quá xuất sắc luôn!”
Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng.
Anh không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt còn âm trầm hơn lúc nãy.
“Giờ thì…”
Anh nhẹ nhàng tuyên án: “Đến lượt chúng ta tính sổ rồi, em yêu.”